Thơ


Hãy Vui Lên - (Isaia, 66, 10-11)

Xuân Vũ Trần Đình Ngọc

Hãy vui lên bởi ta là con Chúa!
Đấng yêu thương và cứu độ chúng ta
Phá gông cùm xác thịt với quỷ ma
để linh hồn chúng ta trong trắng mãi!

Khi sinh ra ta vướng nhiều sợ hãi
Nào ba thù nào trần thế hiểm hung
Đường trần gian vừa thấy đã ngại ngùng
Ta âu lo, sợ sệt và chán nản!

Mẹ Ơi Mẹ !

Xuân Vũ Trần Đình Ngọc

Mẹ ơi mẹ! Thế giới này hung hiểm!
Đường trần gian, con trở ngại bước chân
Đã bao lần con cứ mãi phân vân
Biết cậy ai trong ba đào, giông bão?

Biết cậy ai khi sức tàn, lảo đảo
Khi hồn con ngập ngụa những đắng cay
Khi đời con chỉ còn lại những ngày
nhiều đau đớn, nhiều bẽ bàng, sầu tủi!

Nhớ Mùa Chay xưa

Xuân Vũ Trần Đình Ngọc

Thuở tôi nhỏ, vào mùa chay, ông bảo:
“Ngày hôm nay chúng mày phải giữ chay!”
Mẹ, chị tôi đang bận cối thóc xay
lên tiếng “dạ” để ông tôi yên chí!

Rồi mẹ tôi ra giàn bầu, giàn bí
Quả nào to mẹ với bẻ vào nhà
Canh tôm khô bầu bí với tép kho
Đĩa giưa cải nén chua, hay cà muối

Thập giá Tình yêu

Teresa KimTrinh

Tưởng nhớ chiều xưa Chúa đớn đau
Roi đòn nát thịt Chúa khổ sầu
Chúa ơi, ngày ấy ngày ghi nhớ
Tim con đau nhói trong nguyện cầu
Tưởng nhớ đường xưa Chúa bước đi
Vai mang thập tự lòng từ bi
Năm ngàn bốn trăm roi tám chục
Chúa phải lãnh chịu có xá chi

Bao nhiêu tuổi là già ?

Vô Danh

Thất thập xưa khó tìm ra,
Ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông.
Ngày xưa thất thập ngồi không,
Ngày nay thất thập còn mong đi làm.
Ngày xưa thất thập lão làng,
Ngày nay thất thập là chàng thanh niên.

Tôi muốn nhiều...

Xuân Vũ

Tôi muốn nhiều...trong Cánh đồng truyền giáo
Muốn sẻ chia với bạn hữu xa gần
những người thân cùng xóm ngõ, cận lân
Cùng với tôi trên cánh đồng diệu vợi!

Gương mẫu Thánh Gia

Bút Xuân

Tôi đã sống những ngày thật căng thẳng!
Trong gia đình nhiều vấn nạn được nêu
Người vợ tôi dù tôi vẫn thương yêu
Đã so sánh những gì nàng không có!

[về đầu trang]