Thơ

Mặc Niệm

39 nạn nhân bên Anh vừa được đưa hết về VN, nhìn nhiều người đón nhận và đưa tiễn trong nước mắt ai cũng cảm động.
Ngày xưa khi đất nước thanh bình, chẳng ai muốn bỏ nơi chôn nhau cắt rốn mà đi luôn.
Xin gửi 1 lời cầu nguyện cho người đi.

Nguyễn Huyền

Có những nén nhang không bao giờ tắt
Bởi lòng người không biết kết về đâu
Em đã ra đi, cơn lạnh như cắt
Cắt đời người, cắt cả hồn nhân gian.

Em đã ra đi, cội nguồn chữ hiếu
Chữ hiếu quê hương, chữ hiếu trọn đời
Công ơn cha mẹ, từ thời niên thiếu
Dẫu xa quê, mong gửi những bình an.

Quên tuổi thanh xuân giơ tay từ giã,
Xa cha xa mẹ anh em làng xóm
Bao tuổi thanh xuân chợt mầu quan tái
Ba mươi chín đời, ba chín mầm xuân

“Con xin lỗi mẹ nhiều lắm mẹ ơi,
Con không thở được để sống nữa rồi”!
Mẹ thở với con khi còn trứng nước,
Nhưng rồi đời mẹ sẽ biết làm sao

Thân phận kiếp người thời gian chuyển tiếp
Tre già măng mọc trái vẫn còn xanh
Lẽ ngược thời gian một điều bi thiết
Trái xanh rụng, trái vàng héo về đâu

Nhớ về cội nguồn cha ông giữ nước
Chẳng một ai muốn bỏ nước ra đi
Du lịch, du học, tham quan ngoại quốc
Rồi cũng sẽ về ngàn đời quê hương

Con xin lỗi mẹ, ngàn lần tha thứ.
Chào mẹ con đi, một làn hơi cuối
Xuôi tay trăm năm, lạc loài quá khứ,
Quá khứ bao giờ có chuyện hôm nay.

Nguyễn Huyền

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.