Thơ

Chiều tù nơi đất bắc

Nguyên Huyền

 

(Thay cho những người con quân cán chính VNCH, từng là tiểu thư, bố đi ra bắc cải tạo, phải đứng lên lao đng,

lo toan thay mẹ cho các em, đôi khi đối diện vi nguy hiểm liều lĩnh ra bắc thăm bố cho trọn hiếu thảo)

Tưởng nhớ Tháng Tư Đen, 1975

 

Nàng có nguời cha
Đi quân đội chưa về
Ngày tan nước mất
Vào tù ngoài biên

—–

Thương cha già trên đất đìu hiu
Nàng vượt bao chông gai
Suốt một giải dài đất nước
Từ nam ra bắc
Quanh co đồi núi
Biển rộng sông dài
Chẳng ngại gì tấm  thân tuổi trẻ
Mong cho trọn tình con thảo trong buổi gian nan

—-

Ba không có ở nhà
Gia đình nàng khắc khoải
Nỗi lo cứ trùng trùng mỗi buổi
Sáng trưa chiều mẹ nhắc tên cha
Lòng nàng quặn đau
Nỗi xa cách của mẹ của cha
Của anh em thiếu bóng cha hiền

Thế nên nàng liều lĩnh
Như cánh hoa nương gió núi đồi
Cố vượt qua suốt cả đường dài
Từ nam ra bắc
Trại cải tạo biên khu

—–

Ngày đặt chân lên đất bắc
Gió sớm thu về buồn buồn sông nước
Ngọn gió vờn rờn rợn áo mỏng manh
Giấc ngủ chập chờn hơi lạnh trên đất
Đôi môi gầy cố khép lại đừng run

——-

Ngày nàng gặp cha
Một chiều rừng thu
Gió hiu hiu như tan nát tim nàng
Người cha yêu dấu
Giờ như một hình hài mới chập chững biết đi
Bước chân yếu đuối
Thân xác rã rời
Dấu ngấn lệ bên bờ môi se sắt
Nàng cố cười vui như thuở xa xưa
Như cô gái nhỏ hạnh phúc trong nhà
Như gia đình mình bây giờ mạnh khỏe
An bình như chẳng có chuyện gì xẩy ra
Để cha nàng vui theo ánh mắt
Thẫn thờ nhìn tháng ngày qua

—–

Giờ chia tay người cha dấu nhớ
Chẳng có gì để tặng lại cho con
Cha nàng chỉ đưa cho nàng
Một sấp giấy vụn với những dòng nghiêng ngả
Ghi vội những nỗi lòng
Của những người tù đang dõi mắt nhìn qua khe cửa
Cứ mong rằng những mảnh giấy vụn nhạt kia
Sẽ được nàng nhận lời chuyển vào nam
Khi gia đình mình giờ đang xa cách
Vợ con có an bình…?
Khi kẻ bắc người nam
Bức thư chỉ vỏn vẹn một mẩu giấy vụn.

——-

Nàng cầm sấp thư
Run run giữ kỹ
Gió rì  rào lướt qua nàng
Vào tận sau khe cửa
Như muốn nói lời nàng cùng người ở lại
Các chú bác hãy an tâm
Cháu không phụ lòng
Sẽ chuyển hết thư
Đến từng gia đình đang chờ tin tức
Của những anh hùng
Giờ giam mình hiu hắt
Đời bỏ quên sau rặng núi rừng sâu

——

Thế rồi bước chân đi
Những bước chân nàng chầm chậm ra cửa
Tiếng của những người thân dẫn lối
Hỏi nàng rằng có đáng hy sinh
Chuyển thư ra ngoài trại
Tội nặng lắm !!!
Đổi cả một đời người.

Nàng ánh mắt rưng rưng
Dù sẽ có làm sao
Nàng cũng sẽ chuyển thư
Cho khỏi phụ tấm lòng người ở lại
Tù đày không biết ngày được ra

—-

Gió chợt bỗng lao xao
Cây rủ lá xào xạc
Trước đôi mắt người cai tù
Rờn rợn nhìn nàng
Bé bỏng bước chân
Như chúi ngã xuống đồi

Chiều nay trong trại cải tạo
Những người tù gặp nhau
Cùng nhìn ra cổng trại
Thấy chiều bỗng tím lại
Một màu tím hoa sim
“Tím chiều hoang biền biệt
Những đồi sim dài trong chiều không hết”

Giờ này
Không biết “con” ở đâu…….

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.