Thơ

TÁT !

Joseph Viet

 

Các em ơi,
những người con đất Việt giống như tôi!
Hãy tát* thật mạnh!
Hãy dùng cái chết của các em mà tát
tát thẳng vào mặt lương tâm tôi
một lương tâm cố tỏ vẻ “đàng hoàng”
nhưng rõ ràng đang núp bóng sự hèn nhát.

Hãy tát, tát chúng tôi:
Từ già lẫn trẻ
Từ thôn quê đến thành thị
Từ vị đạo đức tới người trí thức
Từ kẻ đang khóc đến kẻ đang cười …
Tát đi, tát mạnh nữa vào
cho thật đau!
Để cái chết các em không trở thành vô nghĩa
Để cha mẹ chẳng còn chết ngất xót xa con
Để em thơ chẳng mất hồn nhìn oan nghiệt
Để người Việt không còn cảnh ly tan.

Các em ơi,
Chúng tôi – những kẻ “đàng hoàng”
Nghĩ mình “chẳng có liên quan chút gì”
Đó là tự dối lương tri
Thực ra đã tạo đường đi chết người.

Các em không còn nói và hát
Nhưng các em có thể tát!
Tát để chúng tôi trở lại làm người,
dù chỉ một lần trong cuộc đời ngắn ngủi.
Tát cho mạnh cho đau thật lâu
Kẻo nỗi oan các em lại chìm vào quên lãng
Kẻo chúng tôi lại trở về với cái vẻ “đàng hoàng” ích kỷ.
Tát đi, xin đừng để ai thoát
Kẻo lại rơi vào sự hèn nhát.
Các em, hãy tát và phải tát!

Tát vì thương giúp chúng tôi
Tát vì danh dự của người Việt Nam.

Joseph Viet

*Từ “tát” được gợi hứng từ  bài Vì Sao Em Tôi Chết của lm Cao Gia An, SJ

 Thương lắm 39 anh chị em!

Nguồn: Internet

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.