Thơ

Quê Hương – Thơ

Thi Tâm

Từ nửa vòng trái đất
Theo bóng đêm
Tôi trở về Đất Mẹ
Hai mươi năm lẻ
Nhìn quê hương vừa lạ vừa quen
Lòng bồi hồi như vừa chớm hơi men
Lắng nghe đất trở mình trong nắng sớm.

Quê hương đó: những người thân bấy lâu xa cách
Gặp lại nhau tay bắt mặt mừng
Mâm cơm chiều canh đọt bí, mắm chưng
Mà ấp áp hàn huyên câu chuyện cũ
Rồi đám bạn cùng lớp rủ nhau ra phố
Ôn kỷ niệm tuổi học trò vụng dại ngây ngô
Chuyện dòn như pháo nổ,
Cười ngả cười nghiêng.

Quê hương đó: hàng xóm láng giềng
Vẫn dãi dầu hai mùa mưa, nắng
Quanh năm lam lũ với ruộng vườn
Gieo đời mình trên mảnh đất cằn khô.

Quê hương đó: các chị, các cô
Khát khao được thoát vòng dâu bể
Rời bỏ đồng quê
Lên thị thành chen nhau xếp hàng lõa thể
Chờ những kẻ ngoại ngôn soi mói, trả treo
Mua về làm ôsin, máy đẻ.

Quê hương đó: vẫn rất nhiều em bé
Cù bất cù bơ, bán vé số ăn xin
Bước thấp bước cao vất vả mưu sinh
Và phận người trĩu nặng trong ánh mắt.

Quê hương đó: những mẹ già héo hắt
Thân neo đơn sống lay lắt qua ngày
Bãi rác hôm nay, chẳng biết hôm mai
Nhặt phế thải, hay cả muộn phiền ưu tư?
Quê hương đó: bốn ngàn năm lịch sử
Bĩ-thái, hối-minh, vàng-thau có đủ
Từng bụi chuối, bờ đê, lời mẹ hiền ấp ủ
Những thân thương từ thuở chào đời
Ngấm vào nhịp thở
Nhẹ nhàng, sâu lắng
Dẫu tha phương vẫn nặng một mối tình.

Thi Tâm

 

 

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.