Thơ

Thiên Đường Dưới Trăng

Nguyên Huyền

 

Vẫn là trăng của cây đa chú cuội
Trăng thanh bình trăng chiếu tỏa  
Tiếng hát Trung Thu, điệu sáo ru hời  
Trăng ơi trăng sáng giữa trời cao tinh tú  

Những bóng nai tơ xào xạc trên lá
Say ánh trăng về lặng đứng trong mơ
Trời bao la nhuốm trăng vàng khắp ngõ
Sáng trong trăng thấy cả một trời thơ

Trăng Ca-li bỗng là trăng thế kỷ
Trăng trăm năm trăng đốt cháy Thiên Đường
Trăng nghiêng nghiêng theo bao nhà đổ ngã
Lặng nhìn bao người ngập cảnh tang thương

Lửa lan mau hơn sức người níu lại
Trăng sụt sùi trăng nức nở không gian
Gió rít sâu như tiếng xé đêm dài
Và những phận người lạc lối tìm nhau

Đàn thú hoang tan tác xẻ chia đàn
Tiếng nai tơ hốt hoảng giữa đêm sâu
Lửa cất cao hơn bóng ngả phố phường
Ôi phố phường cũng có phận đời sao?

Trăng đau thương trăng khóc trăng tàn
Trăng vật vã theo từng mây hay khói
Kín một trời mờ mịt khói oán than
Trời âm u, hồn Ca-li ai oán…

Rồi thời gian có trôi theo năm tháng
Trăng có về lại thành phố lối xưa
Bỗng thấy Thiên Đường bây giờ rất thấp
Trăng lặng lờ trôi lầm lũi theo mưa

“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”
Người xưa có nối thời gian lại
Chợt thấy Thiên Đường rất tịch liêu

Nguyên Huyền
(Nhớ về thành phố Paradise sau cơn hỏa hoạn 2018)

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.