Sinh hoạt địa phương

Họp và Hưởng: Cảm nghiệm mỗi lần Họp Mặt Gia Đình

Tuyết Ninh

 

Tin Mừng theo thánh Mátthêu:

Vào lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”

“Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Các ngươi hãy mang lấy ách của ta, và hãy học cùng ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn các ngươi sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách ta êm ái, và gánh thì nhẹ nhàng” .  

Cùng với Giáo Hội chúng ta đang bước vào Tháng Sáu, tháng Kính Thánh Tâm Chúa. Chúng ta hãy đến với nhau trong một buổi chiều ấm cúng, chân tình, cầu nguyện, chia sẻ, và suy ngắm với nhau về sự hiền lành, khiêm nhường, và tình yêu thương bao la mà Thiên Chúa đã ban cho con người được thể hiện qua Trái Tim nhân hậu của Chúa Cứu Thế.

Gia trưởng đã email lời Chúa và mời mọi thành viên gia đình đến để họp mặt và chia xẻ lời Chúa. Thế mà lần nào mình cũng có cùng suy nghĩ, bận thế này, thì nghỉ 1 lần họp đi nhỉ? Thế rồi lại đến và lại được hưởng.

Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta không có thời gian, để đến họp mặt. Chiều thứ sáu cuối tuần mà vẫn còn nghĩ về công việc. Chúng ta có thể mất đi vài giờ để giải quyết công việc nhà, việc sở…chúng ta có thể có thêm vài giờ để làm tốt hơn cho công việc chăng?? Nhưng dù làm tốt công việc, thì chúng ta cũng sẽ căng thẳng, mệt mỏi. Đến để được HƯỞNG, để có cơ hội chia xẻ lời Chúa và để thêm năng lực cho cuộc sống vất vả, lo toan. Đến để hưởng vì có cơ hội bồi bổ trái tim khô cằn bởi cuộc sống, đem nguồn yêu thương đến nuôi tim mình.  “Lạy Trái Tim Chúa Giêsu hiền lành, và khiêm nhường trong long. Xin uốn lòng con nên giống trái tim Chúa”.

Hưởng gì đây? Những gì mà hưởng được sau mỗi kỳ họp đầu tháng, không phải là những giá trị vật chất để mà có thể cảm thấy ngay được. Rung động con tim sỏi đá, khô cằn vì cuộc sống. Tìm được những nguồn ủi an trong cuộc sống.

Hãy nhìn vào cách sống của trẻ thơ, đơn sơ, chân thật, chỉ biết cậy trông vào cha mẹ.  Trẻ thơ sống không biết tỵ nạnh, ganh ghét, nên không bị khổ. Như con trẻ thì luôn được cha mẹ bảo ban cũng như che chở, nuôi dưỡng.

Trẻ thơ không bị những cái phiền não khổ đau trong đời sống hàng ngày. Trẻ thơ không chú ý đến những lời nói chạm tự ái, không bị tổn thương vì những câu nói hàm ý, không giận hờn lâu…không bực bởi vì không được tôn trọng, mình làm ơn, mình vất vả mà còn bị chê bai… Cái tôi không bị đụng chạm, không cần ăn thua đến nơi đến chốn. Sống càng đơn sơ, càng khiêm tốn thì càng được an vui.

Việc phó thác và cách sống biết từ bỏ cái tôi được chia xẻ, học hỏi bằng những câu chuyện thực tế, vang tiếng cười trong gia đình nhỏ. Nhỏ thật nhỏ như em gái bỏ công nấu món ăn, mà bị bà chị chê dở, cũng tức, cũng cãi, cũng buồn.  Một ngày mất vui nhưng rồi em nhận ra phải biết bỏ cái tôi, thấy mình nên biết đón nhận mọi ý kiến dù không như ý, và em thật tuyệt vời khi biết bỏ cái tôi, cái tức, em mở lời xin lỗi vì đã nóng mất khôn, và sau đó chính em thấy như Thiên Chúa mỉm cười với em. Em thấy vui, vì hai chị em cùng mỉm cười với nhau. Bỏ được cái tôi, thì hòa bình luôn đến. Cái tôi sẽ làm người ta phải tranh cãi, phải gây chiến, và chiến tranh là có chết chóc, đau thương…

Hai người trai thời ly loạn. Một chàng trai là Hài Quân trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà trước 1975. Một chàng trai bị bắt lính sau 1975 và phải trốn lính. Sao chiến tranh, đau khổ cứ gắn với đất nước Việt Nam mình!? Các anh kêu cầu Thiên Chúa, và ngài đã ban ơn cứu thoát. Thoát chết trong gang tấc! Nghe kể chuyện như là xem film, hú hồn! hú vía! tim mình đôi lúc tưởng như ngừng đập, với những đoạn film chuyện thật, sống động. Nếu một hãng film nào cần làm film chiến tranh, cần người đóng vai lính trong chiến tranh không tuyển được hai anh chàng này thì là thiếu sót lớn, hoặc ít cũng phải đến xin lấy ý tưởng mà làm film nhe. Điều quan trọng nhất trong những thước film nghẹt thở đây là hình ảnh Thiên Chúa đã đến bên ai cầu xin người. Có những cái chết cận kề, tưởng rớt vào vực thẳm mà tin và phó thác vào Chúa, chúng ta  chắc chắn được ơn cứu giúp. Anh lính năm xưa liếc cái nhìn đầy yêu thương sang cô vợ bên cạnh và chia xẻ thêm mình tự thấy mình là người may mắn, hạnh phúc. Mỗi khi buồn, gặp những việc không như ý thì lấy chuyện thoát chết này, ơn lành Chúa ban, để trở nên rộng lượng, dễ tha thứ cho người khác,và dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hơn.

Mình mượn câu thơ này để gởi cho anh chị em Dũng Lạc

“Cầm tay nhau ngao du khắp thế gian

Ta cùng vẽ tương lai bao phép màu!”

Anh chị em ơi. Hãy siêng đi họp để được HƯỞNG nhiều hơn. Hưởng luôn nè, mời mọi người xem hình ảnh ăn uống tưng bừng của Dũng Lạc. Mời mọi người tham gia nhé.

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.