Tu đức

„Học với Chúa Giêsu một khóa: hiền lành và khiêm nhường“

Elizabeth Nguyễn

(BĐK Hồng-Y  P.X, Nguyễn Văn Thuận)

Những lời dạy về hiền lành và khiêm nhường của vị giám mục trẻ chánh tòa địa phận  Nha Trang, Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận (38 tuổi) được viết trên mặt sau những tờ lịch cũ, trong những ngày đầu tiên bị tạm giam ở Cây Vông, Nha Trang.

Mỗi khi chuông nhà thờ chính tòa vang vọng lại hòa lẫn tiếng sóng biển, khiến tâm tư ngài ray rứt não nùng vì mình đang ở giữa giáo dân của mình mà không ai biết, và bao nhiêu công việc còn dang dở… Từ những trăn trở, Thiên Chúa đã soi sáng cho ngài một kinh nghiệm nội tâm sâu sắc: „Này Thuận, con muốn chọn việc của Chúa hay con chọn thuộc về Chúa“. Từ đó mỗi ngày một tờ lịch cũ có những lời khuyên dạy của cha, được một cậu bé tên Quang đi lễ, ngang qua nơi tạm giam ngài, đem về cho các anh chị viết ra và phát cho giáo dân cầu nguyện, suy niệm (được dấu ở một gốc cây), ngài viết 1001 câu thì chấm dứt. Cuốn sách „Đường Hy Vọng“ của ngài ra đời được giáo dân phổ biến tự do (bất hợp pháp) bằng cách quay Roneo và cung cấp cho giáo dân trong các thành phố, dù sách viết ở trong nhà tù nơi tạm giam.

Trong 13 năm biệt giam ở miền bắc với chính sách cay nghiệt của nhà nước, khi ra hải ngoại, ngài đã tâm sự: „Cha đã đi một quãng đường hân hoan có, gian khổ có, nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng…“ luôn luôn tràn trào hy vọng là dấu hiệu của khiêm nhường, có tấm lòng yêu thương và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, (Phúc thứ nhất: có tâm hồn nghèo khó) vì „Con người bắt đầu kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa, khi lòng nó xa lìa Đấng Tạo Thành“ (Hc 10,12). (Phúc thứ 4. Phúc cho ai có tâm hồn sầu khổ, Thiên Chúa ủi an).

Khiêm nhường của Đức Cha P.X. Thuận là sống tám mối phúc thật (Mt 5, 3-11). Để nên trọn lành theo ý Chúa, chúng ta phải tìm kiếm nhân đức khiêm nhường trước tiên, vì không có nhân đức này thì không nhân đức nào tồn tại, không những thế, đức khiêm nhường còn nuôi dưỡng và bảo tồn các nhân đức khác.

Ngài nhắc nhở chúng ta, những Kitô hữu hãy hiểu rằng làm con Chúa là hạnh phúc, là vinh dự trong đời sống.

Trong lao tù, vào một buổi sáng thức dậy, ngài nghe được tiếng hát „Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến“ bằng tiếng Latin của anh Công, một công an có nhiệm vụ theo dõi ngài, anh vừa tắm vừa hát. Cha Thuận đã khiêm nhường và yêu thương anh em như Chúa yêu, nên đã cảm hóa được anh và dạy cho anh hát. Nơi đây dù bị cấm, không được hát hay đọc kinh, Thiên Chúa nhân lành đã dùng người khác hát thay cho ngài. Ngày đầu tiên nghe anh Công vừa đi tắm vừa vui miệng hát, ngài đã khóc „vì hạnh phúc được làm con Chúa“ (506), ngài quỳ xuống „hồn tông đồ khiêm tốn và tạ ơn Chúa,… (508), sấp mình hôn lên nền nhà tù, đã cho ngài được hưởng một Lễ Hiện Xuống trong giây phút hiện tại. (Phúc thứ 3 hiền lành, 4 sầu khổ, 5. Khát khao công chính… Chúa cho thỏa lòng).

Ngài đã tự hạ mình „khiêm nhường thật“. Trong nhà tù biệt giam, người ta cho tù ăn rất mặn mà không cho đủ nước uống, cũng không cho ra ngoài để tắm rửa làm vệ sinh, suốt cả tuần lễ, mới được một người đến làm sạch, bằng cách cầm vòi nước và xịt vào người tù cùng tất cả phòng giam. Vấn đề tiểu và đại tiện tự nhiên theo tuần hoàn của con người phải thải ra, dơ nhớp và hôi hám không thể chịu được. Những ngày đó ngài rất căm phẫn sự cư xử ác nghiệt của con người với con người như vậy, ngài bị cám dỗ căm hờn rất nhiều, nhưng ngày cuối tuần đó, ngay lúc người nữ cán bộ cầm vòi nước xịt vào người ngài, với những lời sỉ nhục, la mắng, chửi bới những lời cay nghiệt. Ngài chịu đựng sự nhục nhã, xấu hổ tận tâm can, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng, ngài nhớ đến bao nhiêu người trên thế giới từ Á Châu, Âu Châu đã và đang cầu nguyện cho ngài, ngay lập tức ngài nhìn chị này không phải là kẻ thù, ngài lên tiếng: „Tôi hiểu sự khó khăn của chị trong công việc này, tôi xin chị tha lỗi cho tôi“ (lời kể của cô Elisabeth Hồng, em út ngài) „Khi người ta hạ con, con chưa hẳn khiêm nhường. Khi người ta hạ con mà con vui lòng chấp nhận vì Chúa, lúc ấy con khiêm nhường thật“ (509). (Phúc thứ 6 xót thương người, 8 bị sỉ vả, bách hại và vu khống).

Khi bị giam tại Giang Xá, Hà Nội, người nhà gởi cho ngài cái mền dày nhưng lại ngắn. Người theo dõi ngài, sống chung với ngài, ăn chung, ngủ chung với ngài, theo sát ngài 24/24, anh ta có cái mền dài mà mỏng. Ngài sống với anh cán bộ cao cấp này như anh em nên buổi tối, khi đi ngủ ngài đề nghị hai người nằm sát nhau và chập chung hai mền thành một để đắp chung, thì mới phủ kín, hai người đủ ấm, ngủ được. (Phúc thứ 7 xây dựng hòa bình).

Chúa kính yêu của con ơi, chúng con theo Chúa bao nhiêu năm rồi, học và thực hành Lời Chúa, mà thật thiếu sót, chưa bao giờ suy niệm kỹ càng về cuộc đời của Chúa „con chỉ hiểu được đức khiêm nhường khi suy nghiệm cả cuộc đời Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hạ mình chịu mọi sự ngơ ngẩn, dốt nát, hiểu lầm sâu độc, suốt 33 năm vì yêu chúng ta“ (510).. Chúng con thật kiêu ngạo và thật xấu hổ vô vàn vì chúng con „đã ăn cướp ơn Chúa, vinh danh Chúa, để làm của riêng con“ (511). Chúng con thật „là kẻ rốt hèn. Nhờ ơn Chúa tôi được như ngày nay“ (508).

Lạy Chúa Giêsu, con xin hứa cố gắng sống khiêm tốn như Chúa để xứng đáng được „Chúa yêu thương cách riêng những kẻ khiêm nhường“ (521). Amen.

Elisabeth Nguyễn

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.