Sinh hoạt chung

Những dòng cuối cho anh Nguyễn Văn Nhuệ

Trần Mỹ Duyệt

 

Những dòng cuối này em viết cho anh, người mà em coi như người anh, người bạn và người thầy. Đối với tấm chân tình mà anh em mình đã có với nhau trải dài 40 năm thì anh quả là người anh, người bạn, và một bậc thầy rất đáng tôn trọng, và em rất hạnh phúc, hãnh diện về anh.

Em không ngạc nhiên về ngày ra đi của anh, vì thật ra, anh đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Xin Chúa sớm đưa anh về hưởng vinh quang Thiên Quốc, nơi mà anh xứng đáng thuộc về.

Anh Nhuệ thân mến,

Anh có nhớ anh em chúng mình quen nhau lúc nào và ở vào trường hợp nào không nhỉ? Có lẽ là vào cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 khi anh em mình cùng nhau giúp các lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange. Sau đó là những ngày tháng cùng nhau hăng say trong Đạo Binh Hồn Nhỏ, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, và sau cùng là Gia Đình Nazareth.

Thật ra nếu không có biến cố tháng 4 năm 1975, và không có những cơ duyên sau này thì em cũng không có dịp gặp anh, quen anh, và cùng theo bước chân anh trên con đường tông đồ. Em biết trước tháng 4 năm 1975, anh là một đại chủng sinh của Bắc Ninh, anh học lớp đầu tiên của Giáo Hoàng Học Viện, đồng môn của anh nay đã là Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, và rất nhiều linh mục. Rời bỏ môi trường Đại Chủng Viện, anh đã một thời là giáo sư, Dân Biểu và Thượng Nghị Sỹ trong Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa dưới thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Với từng ấy chức vụ và vị trí trong, ngoài xã hội và giáo hội, em sẽ ít cơ hội gặp anh và trở nên thân thiết với anh như hiện nay.

Chỉ cuối thập niên 80 trở đi, anh em mình mới có dịp gặp gỡ, sinh hoạt và trở nên thân thiết. Đối với anh, em có rất nhiều kỷ niệm, mà kỷ niệm nào cũng vui, cũng đẹp, và cũng đáng nhớ. Ở vai trò làm thầy của anh, em học được từ anh lòng đạo đức, đức tính bình dân, hiền hòa, cách hành xử tế nhị, và khoan dung. Có lẽ suốt trong thời gian quen anh, làm việc với anh, em chưa hề thấy anh giận dữ, hoặc tỏ ra bẳn gắt với ai bao giờ. Nhớ lại có lần trong một buổi họp, trao đổi với nhau em đã lớn tiếng và tỏ ra bất kính với anh, anh vẫn ngồi im lặng. Về nhà, tuy em nhận ra sai sót của mình, và hành động thiếu tôn trọng ấy, nhưng phải đợi mấy hôm sau em mới đủ can đảm để gọi điện thoại xin lỗi anh. Và thật sự em hết sức bỡ ngỡ khi nghe anh nói với em: “Anh đã tha cho Duyệt từ lâu rồi!” Chỉ có thế thôi, không một lời giải thích hay trách móc. Điều này càng khiến em kính nể anh và không mặc cảm khi coi anh như bậc thầy.

Viết về tình bạn, tình anh em giữa anh và em, thì có quá nhiều kỷ niệm. Nhớ đến những lớp học Dự Bị Hôn Nhân. Bao nhiêu năm với những kinh nghiệm, kiến thức và đời sống đạo đức anh cũng như chị đã đóng góp với Chúa và Giáo Hội trong việc huấn luyện và chuẩn bị cho các thanh thiếu niên nam nữ để họ bước vào đời sống ơn gọi hôn nhân, gia đình.

Sau khi đã giúp họ bước vào đời sống hôn nhân, gia đình, anh và chị lại nhiệt thành, cộng tác trong việc phát triển Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. Đối với chương trình này, ngoài linh mục Chu Quang Minh, SJ. Anh chị chính là hai con chim đầu đàn trong nhiều thập niên sống chết với các gia đình. Từ California, cả hai đã bay tới hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ, sang tới tận Canada để huấn luyện và tổ chức các khóa học, mà học viên là những cặp vợ chồng ít nhiều đang gặp những khó khăn trong đời sống hôn nhân, những khúc mắc trong vấn đề giáo dục con cái. Em biết có rất nhiều gia đình đã được hàn gắn, nhiều cặp vợ chồng tưởng chừng như đứt gánh, nhưng đã được anh chị tận tâm giúp cho tìm được tiếng nói chung, tha thứ và tiếp tục con đường hôn nhân.

    

Trong những sinh hoạt mang tính cách vừa xã hội vừa tâm linh này, anh chị lại một lần nữa cùng với cha Trịnh Ngọc Danh và một số anh chị em khác thành lập Gia Đình Nazareth. Vẫn mang hoài bão phục vụ các gia đình nhưng bằng một cái nhìn mới phù hợp hơn với trào lưu tiến hóa của thời đại cũng như của nhu cầu đời sống tâm linh. Những chuyến bay từ California lên Washington và từ Washington về lại California. Những khóa Nazareth ở Orange County cũng như ở Trung Tâm sinh hoạt Các Thánh Tử Đạo tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Seattle, WA là những đóng góp công sức và sự hy sinh tinh thần, thể chất của anh rất nhiều. Em biết nhiều lần anh đã tỏ ra hết sức mệt mỏi, nhưng tinh thần hy sinh vì các gia đình của anh vẫn không dừng lại trên bước đường tông đồ.

Anh ít nói, nhưng anh hành động nhiều. Ảnh hưởng tinh thần của anh làm cho những anh chị em cộng tác như em đây cảm thấy phấn khích và được an ủi. Và ngay cả trong những ngày tháng cuối đời, dù không làm gì được vì giới hạn bởi sức khỏe, anh cũng không quên nhắc đến sinh hoạt Nazareth.

Em nhớ lại lần anh em mình vất vả, vội vã, và vừa đói, vừa rét ba chân, bốn cẳng chạy cho kịp chuyến bay đi Canada. Khổ cái là anh làm sao mà chạy, nên lúc đó em vừa đi, vừa sốt ruột! Không biết anh có nhận ra điều này không? Nếu có, xin bỏ qua cho em.

Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tinh thần phục vụ của anh vẫn cao. Trong những lần đi đó đây, đã có những tấm hình mà các em đi với anh chụp được khi anh đang ngủ gật lúc ngồi chờ chuyến bay tại phi trường. Nói đến ngủ, em nhớ đến điều này, đó là anh mắc chứng bệnh “ngủ”. Anh có thể ngủ đứng, ngủ ngồi, ngủ bất cứ chỗ nào. Điều này chắc chắn khiến anh phải hy sinh nhiều trong các buổi hồi tâm, các khóa Nazareth, và các cuộc hội thảo. Và chuyến đi Seattle trước đại dịch Vũ Hán là chuyến bay cuối cùng của anh trên hành trình tông đồ. Trong chuyến đi này, anh thật sự tỏ ra mệt mỏi, vừa đi vừa thở hổn hển.

Sức khỏe của anh cứ yếu dần, nhất là sau tai nạn trên đường từ nhà đến Trung Tâm Công Giáo, một tai nạn mà những cảnh sát có mặt hôm đó tại hiện trường cho rằng sống sót là một phép lạ. Hậu quả của nó là lần tổ chức lễ quan thầy Hồn Nhỏ năm ngoái, anh đã phải run run bước lên bục với lời cám ơn bị ngắt quãng. Nhìn hình ảnh của anh, ai cũng hiểu rằng sức khỏe của anh thật sự không cho phép anh làm gì thêm hơn nữa. Và như một định mệnh đã an bài, lễ quan thầy Hồn Nhỏ năm nay anh không tham dự được. Anh đã mừng lễ Bổn Mạng trên giường bệnh…Những điều này càng nói lên rằng “Sự sốt sắng nhà Chúa thiêu đốt tôi”(Psalm 69:9) nơi anh.

Như đã nói trên, anh ít nói, nhưng anh nói rất có duyên, rất dí dỏm. Những ai đã từng nghe truyện tình “Nhuệ và Thu Nhi”, và “Bí Quyết Phòng The” trong các khóa Thăng Tiến trước đây và sau này trong những khóa Nazareth thì không thể ngờ một “cụ” già trên 70 mà còn “tếu ngạo giang hồ” một cách dễ thương và đáng mến như vậy. Đúng là cười “không chịu nổi”, mà cười rồi lại thấy thấm thía về cuộc sống lứa đôi của mỗi người.

Những gì anh muốn nói còn được gói ghém trong các bài viết mà anh ký chung với chị. Độc giả khắp nơi, đặc biệt các hồn nhỏ, anh chị em Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Gia Đình Nazareth có thể tìm đọc trong “Đường Vào Hôn Nhân”: Tài liệu Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, 2000, và “Hôn Nhân Và Gia Đình”. Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ. 2015. Lm. Mat. Nguyễn Khắc Hy chủ biên. Ngoài ra, những đặc san và kỷ yếu sau đây là những đứa con tinh thần mà anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và công sức:

– ĐẶC SAN SONG NGUYỀN

Số Đặc Biệt Kỷ Niệm Năm Quốc Tế Gia Đình, Tháng 7, 1994.

– ĐẶC SAN SONG NGUYỀN

Kỷ niệm 10 năm thành lập

Phong Trào Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Tháng 7, 1997.

– ĐẶC SAN GIA ĐÌNH THĂNG TIẾN

Mừng Bổn Mạng, Lễ Thánh Gia, 1998.

– ĐẶC SAN HỒN NHỎ

Kỷ niệm 20 năm thành lập (1978-1998)

Đạo Binh Hồn Nhỏ Việt Nam Hải Ngoại.

– KỶ YẾU HỒN NHỎ

Kỷ niệm 25 năm (1978-2003)

Đạo Binh Hồn Nhỏ Việt Nam Hải Ngoại.

– KỶ YẾU HỒN NHỎ

Mừng 33 năm Thành Lập (1978-2011)

Đạo Binh Hồn Nhỏ Việt Nam Hải Ngoại.

– GIA ĐÌNH NAZARETH

10 Năm Đồng Hành với Các Gia Đình

2008-2018.

Anh Nhuệ thân mến,

Em muốn dừng lại “những dòng cuối cho anh”, để dành cho Chúa nói về anh.

“Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi,

tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,

một cơn gió thoảng là xong,

chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại,

dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.

Người xử công minh với cả đời con cháu.”

(Psalms 103:15-17)

Hãy an nghỉ bình an trong Chúa, Đấng anh đã hết dạ kính tôn. Trên nơi cao xanh kia, xin anh cầu cùng Chúa cho chúng em, những người em đang bước theo vết chân tông đồ của anh. Và cũng xin anh nhớ đến Gia Đình Nazareth, Gia Đình Hồn Nhỏ là những gia đình thứ hai của anh mà anh hết mực yêu thương, chăm sóc.

Riêng với chị Thu Nhi và đại tang quyến, em tin rằng dù đau buồn vì phải xa anh trên cõi tạm, nhưng Chúa sẽ bù đắp cho sự đau thương, mất mát này bằng lời Ngài đã hứa: “Người xử công minh với cả đời con cháu”, cho “kẻ hết dạ kính tôn” là anh NGUYỄN VĂN NHUỆ.

Tạm biệt anh,

Westminster, 30 tháng 11 năm 2022

Trần Mỹ Duyệt

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.