Văn

Mừng Xuân Mới

Nguyễn Ngọc Thể

Xuân  sắp về em mơ gì ấy nhỉ?
Em ước mơ nước Việt sớm thanh bình
Ước  lòng người thôi hận thù ghét khinh
Đem nhân ái mà chan hòa tất cả.

Mùa Đông hãy còn đây. Nhiều nơi tuyết vẫn phủ đầy trắng xóa. Cái lạnh tê buốt vẫn còn bàng bạc khắp không gian vùng bắc Mỹ. Thế nhưng, như thiên nhiên đã định sẵn, vạn vật như đang âm thầm chuẩn bị vươn mình chỗi dậy để cùng với hương sắc đất trời, cùng với bao tiếng chim hót nơi đồng nội hay núi rừng để hòa nhịp đón chào một mùa Xuân mới đang trở về.

Nói đến mùa xuân không ai không nghĩ tới vẻ đẹp rạng ngời của đất trời. Mùa xuân của thiên nhiên biểu tượng của khí mát trời trong. Mùa xuân của vạn vật là cảnh đẹp của cây lá, của bướm, của hoa muôn màu muôn sắc. Mùa xuân của thiên nhiên, của vạn vật chính là mùa xuân muôn thuở  nơi Vườn Diệu Quang mà Thiên Chúa đã sắm sẵn cho Ông Bà nguyên tổ. Ở đó, có những dòng suối chảy trong mát. Ở đó, có những tiếng chim kêu rộn rã suốt ngày. Ở đó, Ông Bà nguyên tổ được ăn đủ mọi thứ cây trái ngon ngọt, chỉ trừ một thứ trái cây gọi làcây trường sinh, ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác” (St 2: 9) mà Ông Bà không được đụng tới. Đây chính là một thách đố, một thứ vâng lời mà Thiên Chúa muốn thử Ông Bà. Thiên Chúa đã dặn dò thế này: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết (St 2: 16). Nhưng bởi nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của con rắn nên bà đã ăn trước, ông ăn sau thứ trái cây “biết điều thiện điều ác”, vì tò mò, vì tính kiêu căng “muốn bằng Thiên Chúa”. Sau khi ăn xong, Ông Bà đã sáng mắt ra, thấy mình trần trường, thấy mình xấu xa, và vội trốn khỏi ánh mắt của Thiên Chúa.

Từ đó, tội lỗi đã vào thế gian. Rồi cũng từ đó sự chết đến với con người. Mùa xuân nơi Vườn Địa Đàng mà Ông Bà đang hưởng giờ đã trở thành mùa đông lạnh lẽo, u ám. Số kiếp của con người cũng bắt đầu lao lung khổ cực từ đó. Buồn thay! Buồn thay cho kiếp con người. Và cũng từ đó, con người cứ mãi còn tiếp tục lãnh nhận bao thử thách đắng cay, bao đớn đau phiền muộn dồn dập xảy đến trong cuộc đời của mỗi người. Trốn chạy khỏi những thứ đó ư? Thối thoát không lãnh nhận những thách đố ư? Không,  không thể được. “Bụng làm thì dạ chịu!”  Nguyễn Du tiên sinh đã thổ lộ :

 “Đã mang lầy nghiệp vào thân,

 Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.”

Nhưng, không phải vì thế mà lại oán trách Ông Bà nguyên tổ. Do tội lỗi của Ông Bà nguyên tổ mà loài ngưòi mới được Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Đời để cứu chuộc tội lỗi. Vì vậy, theo Thánh kinh, đã gọi tội của Ông Bà nguyên tổ là “tội có phúc” (Felix culpa).

Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ càn khôn với thiên nhiên đẹp xinh. Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật với muôn loài cầm thú, cỏ cây tươi tốt theo mùa, theo chu kỳ. Nhưng tuyệt tác mà Thiên Chúa đã tạo dựng là chính con người. Con người với thân xác và với hồn linh. Tuy nhiên, có thân xác thì phải chịu định luật “hữu hình hữu hoại”. Có vật chất thì có lúc phải bị phân hóa, hủy diệt, tiêu tan. Còn hồn linh thì bất tử. Càng ngày sự tiến bộ của khoa học, của y khoa, càng khám phá nơi cơ thể con người không bệnh này thì cũng bệnh khác. Có bệnh thì chữa được, có bệnh thì nan y, chờ  chết.

Con người được sinh ra, lớn lên theo thời gian cho đến tuổi thanh xuân và tuổi già. Thế nhưng, con người, đã nhân danh điều nọ điều kia, nhân danh tự do, muốn đi ngược lại ý định của Thiên Chúa, đã cổ xúy hủy diệt biết bao là thai nhi. Kể từ khi đạo luật Roe vs Wade tại Mỹ ra đời, từ ngày 22 tháng 1 năm 1973 cho đến nay, đã có hàng triệu và hàng triệu thai nhi đã bị giết chết từ trong lòng mẹ! Lương tâm con người ngày nay đã trở thành chai đá, ích kỷ…

Tuổi xuân với nhiều mộng mơ nhưng rồi những mộng mơ đó rồi sẽ đi vào cuộc sống khi họ đã thực sự truởng thành. Không có tuổi nào đẹp cho bằng tuổi xuân. Người con gái trong tuổi này với đôi mắt trong sáng, nụ cười duyên dáng, xinh tươi. Cậu con trai đang tuổi lớn lên, ngoài việc học hành cho thành đạt, lại muốn “phải có danh gì với núi sông”. Chúng ta phải thành thực thán phục khi có những thanh niên biết quên mình để phục vụ cho một lý tưởng  mà họ đang đeo đuổi. Đó là những người đang đeo đuổi một lý tưởng cao vời  như muốn trở thành một linh mục, một tu sĩ. Một Cha thánh Phanxicô Assisi, một Mẹ Têrêxa Calcutta, v.v. Ôi lý tưởng của những vị thánh nhân thật cao vời! Cũng lại có những thanh niên khác dám coi thường mạng sống mình, lao mình vào chốn trận mạc để bảo vệ biên cương, bờ cõi cho đất nước của mình được yên vui, thanh bình và tự do. Nhờ tuổi xuân đầy sức sống nơi những người trai trẻ hay nơi những nàng thiếu nữ thanh xuân mà họ có thể đạt được một lý tưởng mà họ hằng luôn mong ước.

Mùa xuân đến rồi mùa xuân cũng sẽ qua đi như bao mùa xuân khác. Tuổi xuân đến rồi tuổi xuân cũng sẽ qua đi. Duy chỉ có một điều là mỗi khi mùa xuân đến mỗi một chúng ta có nắm bắt lấy cơ hội để làm lại một điều gì thật ý nghĩa cho cuộc đời. Xuân mang lại cho chúng ta một niềm vui sống dù cho tuổi đời chúng ta không còn trong tuổi thanh xuân.

Chiếc đồng hồ tôi đang đeo trên tay vẫn tiếp tục chạy, và không ngừng nuốt trửng thời gian. Nhưng tôi đang sống cuộc đời tràn đầy, trong quãng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi đời tôi. Hãy ngừng lại! Tôi quát bảo chiếc đồng hồ. Nhưng nó không nghe thấy tiếng tôi. Giống như làn gió giá buốt, thời gian tàn tạ qua đi, và nụ hôn, cái vuốt ve mơn trớn của nó dần dần thay đổi hình dạng của tôi…Đối với con người thời gian chỉ là một kích thích nhắc nhở cho nó nhớ đến vận mệnh bất tử của mình mà thôi.” (Một Phút Cho Bạn – Hoàng Minh Thắng chuyển ngữ -).

Dù gì đi nữa, dù không gian, dù thời tiết có thay đổi, ảnh hưởng đến vạn vật hay thiên nhiên, mùa xuân vẫn theo dòng thời gian, âm thầm trở về mang theo hương sắc và ánh ban mai rạng ngời để làm phấn khởi cho bao người sau những ngày đông giá lạnh. Những cánh chim én đang sắp sửa quay về miền nam để tìm cái nắng ấm của một mùa xuân.

“Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.

Cỏ non xanh tận chân trời,

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.”

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Chúng ta đang sống trong mùa xuân, người viết mấy dòng này xin phép được ghi mấy vần thơ của Nguyễn Du tiên sinh như điểm vài nét thanh tú của cảnh sắc mùa xuân, mùa xuân của thiên nhiên, mùa xuân của đất trời, mùa xuân của những cánh én bay liệng trên bầu trời xanh lồng lộng. Đã bao mùa xuân qua đi, đã có bao áng thơ văn về mùa xuân ra đời, nhưng bốn câu thơ trên của đại thi hào họ Nguyễn thì vẫn bất hủ với thời gian và không gian. Đó thực sự là bức tranh vĩnh cửu của đất trời và của lòng người.

Chúng ta là những thế nhân, cũng đang mơ ước một mùa xuân muôn thuở, một mùa xuân vạn kỷ. Mùa xuân ấy chính là Chúa Xuân bất diệt. Người sẽ trở lại lần nữa trong ánh sáng huy hoàng, trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, và nhờ  đã đạt được cuộc sống trong  Chân, Thiện, Mỹ thì mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ cùng về  được nơi Vĩnh Cửu mà chính Thiên Chúa đã hứa dành sẵn cho mỗi người chúng ta.

Nguyễn Ngọc Thể

(Mùa Xuân 2020)

.

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.