Văn

Mẹ tôi

Phan Diễm Tuyết

Tôi ngồi đây chọn lọc những bài thơ mẹ làm, những hình ảnh, giấy tờ, thư từ, và những tấm thiệp mà khi các cháu còn bé viết tặng bà để gởi Diễm làm poster cho tang lễ mẹ .  Mẹ gói gém và cất giữ rất cẩn thận. Thậm chí cả một cái note mẹ ghi là lên xe bus ở đâu, băng qua bao block đường để đến các văn phòng dịch vụ ở Bolsa để làm giấy tờ bảo lãnh con cháu. Tôi cười mà thắt tim…

Hình ảnh luôn trong ký ức của tôi là hình ảnh miệng mẹ mỉm cười và mắt mẹ lại long lanh giọt lệ thời gian xưa, khi út Linh lướt lên phím pianô, “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu! “

Đây là lý do mà tôi ngỏ ước muốn Diễm sẽ hát dùm chúng tôi các con của mẹ bài hát này, một bài hát mà mẹ rất yêu thích,  là bài hát quá quen thuộc với tất cả mọi người.

Bố mất sớm khi út Linh mới khoảng 1 tuổi, còn anh hai Thọ 12 tuổi. Mẹ góa bụa mới ngoài 30 tuổi, trẻ đẹp, có khối người theo đuổi, có cả người còn độc thân, đòi kết hôn dù mẹ đã một nách 6 con thơ. Mẹ thường nói đùa về bác ấy là“điếc không sợ súng!”Thời buổi này“ buy 1 get 1 free”là nhiều người cân nhắc, đắn đo quá trời!

Mẹ người góa phụ trẻ buồn và cô đơn !

Thơ mẹ:

“Anh hẹn hoài sao anh không về
Sài gòn gió bão kéo lê thê
Anh hỡi làm sao cho em gặp
Và gọi tên làm sao cho anh nghe”

Thơ mẹ chỉ là một nỗi buồn xót lòng!

“Ngày bốn buổi, tôi đi về lối cũ
Thành phố buồn, cảnh vật cũng cô đơn
Anh ra đi tôi chết nửa linh hồn
Như tất cả không còn trên vũ trụ”

Thơ mẹ là một nỗi cô đơn, bơ vơ!

“Em âm thầm cúi mặt
Đếm bước giữa chiều mưa
Nghe buồn về hiu hắt
Nghe hồn mình bơ vơ”

Me vừa làm mẹ, vừa làm bố với đồng lương công chức, mẹ phải nhận việc làm thêm nào là đánh máy thuê, đan len thuê thời buổi này gọi là cày two full time jobs đó, mới đủ tiền để nuôi 6 đứa con. Mẹ như gà mẹ chở che đàn gà con, tránh cho đàn gà con mối nguy hiểm, và nơi nào có miếng thóc, hạt gạo là lại cúc cúc cúc… gọi đàn gà con đến ăn.

Dù chưa là người Công Giáo nhưng với niềm tin mà mẹ hay cầu nguyện với Mẹ Maria nơi hang đá Đức Mẹ ở nhà thờ Kỳ Đồng, dòng Chúa Cứu Thế.  Cặp mắt trẻ thơ của tôi còn ghi rõ hình ảnh mẹ chắp tay khấn nguyện, và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người góa phụ trẻ.

Sau năm 1975 ai cũng dè chừng Cộng Sản thế mà mẹ tôi can đảm, đức tin vững mạnh dẫn dắt các con xin lãnh bí tích Rửa Tội tại nhà thờ Tân Sa Châu 1976.

Cộng Sản cưỡng chiếm niềm Nam tháng 4 năm 1975.  Mẹ chuyển qua buôn bán chợ trời. Dầm mưa dãi nắng, bị công an rượt đuổi, vây bắt mẹ tôi phải tìm cách trốn tránh, để kiếm đồng tiền nuôi con.  Mồ hôi, nước mắt mẹ đă rơi nhiều trong những năm tháng nuôi dạy sáu đứa con nhỏ. Tôi còn nhớ dáng mẹ mặc áo dài không thua gì các cô người mẫu ngày nay. Ngày đó mẹ phải cắt những vạt áo dài thướt tha của đời công chức, dùng bàn tay khéo léo để biến thành những chiếc áo bà ba mặc đi buôn bán, tần tảo ngoài chợ trời, đi sớm về khuya để kiếm tiền nuôi con

Một hình ảnh khác luôn trong tâm khảm của tôi là chiếc xe đạp và mẹ tôi.

Tôi nghĩ mình là một trường hợp ngoại lệ, vì người dạy tôi đạp vòng xe đạp đầu tiên lại là mẹ tôi. Thường là ba hay anh chị tập cho em biết chạy xe đạp, hay những đứa dạn dĩ, thì sẽ tự đạp xe một mình. Tôi là một đứa vốn dĩ nhút nhát, nên mẹ phải dạy tôi và chỉ dẫn cho tôi đạp xe cho vững vàng, thì mẹ mới yên tâm. Hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ, gầy guộc đứng phía sau cầm yên xe và chạy theo xe để tôi giữ được thăng bằng luôn mãi là hình ảnh trong ký ức tôi !

Sang đất Mỹ này tôi nhớ những ngày đầu tôi và em trai mới có bằng lái xe và không đủ tự tin để lái xe một mình.  Mẹ luôn sẵn sàng ngồi trong xe với sự tin tưởng vào tài lái xe của chúng tôi.  ” Điếc không sợ súng” tôi hay bông đùa với mẹ như vậy.

Can đảm ! Bà ngoại bảo lãnh, với lũ con đã trên 21 tuổi, lúc đó chính phủ Mỹ cho một mình mẹ đi. Mẹ quyết định rời xa tình yêu cả đời của mẹ, là 6 đứa con yêu thương của mẹ. Mẹ một thân một mình sang đất Mỹ và rồi nhiều năm sau thì sự can đảm, lòng hy sinh của mẹ đã có kết quả.  Mẹ tôi đã lôi kéo được cả đàn con, cộng thêm dâu rể, cháu chắt sang định cư ở Mỹ.

Không ai tin được bà già không biết tiếng Anh, thi chỉ 1 lần là đậu quốc tịch, không có tiền trong tay mà đã bảo lãnh con cái. Rồi cũng như bao gia đình Việt Nam khác, con cháu của mẹ đã đáp ân tình đất Mỹ bằng những Ph.D, Master, Engineer, technician, assemply…và chính là đã làm ăn lương thiện, và chăm chỉ trên đất Mỹ.

Tự hào là con của mẹ can đảm, hy sinh tất cả cho con cái !

Tại Hoa Kỳ, năm 1994, mẹ đã tái hôn với người bố thứ hai của tôi là bố Khu,  nhưng rồi năm 2015, bố Khu cũng lại ra đi để mẹ một mình trên cõi đời hiu quạnh.

Sau 3 tháng bịnh, mẹ được đưa vào Royale Therapeutic Residential Center để được chăm sóc chuyên môn hơn. Ngày 27 tháng 1 năm 2020, tức Mồng Ba Tết Canh Tý, mẹ đã ra đi trong giấc ngủ êm đềm, từ giã cõi đời tạm sau những ngày tết đã được gặp mặt đông đủ các con cháu, các em ruột thịt. Mẹ huởng thọ 87 tuổi.

Mẹ tôi đã đến một nơi rất đẹp và thật bình an . Mẹ sẽ được gần gũi bố Khu người mà mẹ yêu thương lúc hoàng hôn cuộc đời.  Mẹ sẽ gặp lại mẹ Lan người có biết bao kỷ niệm cùng mẹ từ thời niên thiếu.

Mẹ đã ra đi nhanh và thật âm thầm để các con không phải buồn đau. Mẹ vẫn yêu thương, hy sinh cho con cái đến giây phút cuối cuộc đời .

Con chép vào đây những dòng thơ của Út Linh tặng mẹ.

“Con thường nhủ lòng,
hãy ngồi bên Mẹ,
nghe Mẹ thở than
Dòng đời qua…
Bóng Mẹ trong buổi mai,
hắt đậm nét trên phím dương cầm
Tám mươi năm dòng đời trôi…
Con thường nhủ lòng,
hãy hôn lên Mẹ
Đôi gò má, vầng trán
đầy những nếp nhăn
80 năm dòng đời qua…
Buổi chiều trời tắt nắng
Mẹ lạnh thêm trong căn phòng nhỏ
Mẹ khoác thêm nhiều áo
Mùi mồ hôi quyện mùi dầu
Hơi thở của người già
trong căn phòng kín
không thơm như hơi thở trẻ thơ
hông say như hơi thở tình nhân…
Con nhủ lòng hãy đến bên Mẹ
Ôm thật chặt tấm thân già nua
Những nuối tiếc của hồn con gái
Phố xá Hà Nội
Cô gái quàng khăn xoan đạp xe qua ngõ
Bể bơi phố Tràng Tiền…
Khép kín ước mơ của thời con gái
Người đàn bà góa
Khăn sô và những mái đầu con trẻ
Vòng tay hao gầy những buổi chợ chạy cơm
40 năm dòng đời trôi…
80 năm dòng đời trôi…
Con thường nhủ mà sao con không đến
Những tất bật của kiếp người
Buổi tối trời không sao
Mẹ lặng im trong căn phòng nhỏ
Khúc nhạc thiên đường
vang vọng lời ru con…”

Mẹ đã ra đi nhanh và thật âm thầm để các con không phải buồn đau. Mẹ vẫn yêu thương, hy sinh cho con cái đến giây phút cuối cuộc đời .

Con lại chép vào đây những dòng thơ của anh hai Thọ,

“Hôm nay con thật hư
Hút thuốc nhiều mẹ ạ
Nắng sao buồn đến lạ
Từ ngày mẹ đi
Con nhớ khi còn bé
Bất hạnh Bố không còn
Mẹ một mình bươn trải
Nuôi đàn con lớn khôn
Mẹ chẳng hề roi vọt
Chỉ lời nói dịu dàng
Thấm sâu vào suy nghĩ
Dạy con mình yên ngoan
Biết bao lần hạnh phúc
Riêng tư vẫy gọi đời
Chẳng phút giây nghĩ ngợi
Mẹ chối từ buông lơi.
Rồi theo ngày bảo lãnh
Nơi đất khách một mình
Mẹ chu toàn tất cả
Vui đoàn viên vây quanh
Thời gian ơi… quá ngắn
Chỉ vỏn vẹn bẩy năm
Mẹ theo về với Bố
Lòng con dày ăn năn
Con chưa lần báo hiếu
Đau xót quá muộn màng
Giờ đây trong tĩnh lặng
Con giong hồn trôi hoang
Mẹ ơi con lại khóc
Không bàn tay vỗ về
Con mãi cần điều ấy
Ru quên ngày lê thê…
Tóc con giờ cũng bạc
Cố giữ để tâm an
Đưa mẹ về nước Chúa
Con một lần được…ngoan”

Mẹ đã ra đi nhanh và thật âm thầm để các con không phải buồn đau. Mẹ vẫn yêu thương, hy sinh cho con cái đến giây phút cuối cuộc đời .

Con thả hồn miên man… Nơi vườn địa đàng có thảm cỏ xanh, nắng ấm, bướm đẹp hoa tươi, thiên thần đàn ca thánh thót hỉ hoan, mẹ tôi, ông bà tôi, bố Bổng, bố Khu, mẹ Lan đang tươi cười bên nhau, rũ bỏ những khổ cực, buồn lo đời người, của chốn tạm bợ trần gian. Mẹ đến nơi thiên đường hưởng nhan thánh Chúa. Mẹ luôn mãi trong tim các con.

Tất cả các con yêu mẹ thật nhiều.  Nhiều lắm. Các con của mẹ sẽ luôn yêu thương nhau mẹ nhé. Tạm biệt mẹ.

Con gái của mẹ,

Phan Diễm Tuyết

 

 

 

 

 

 

 

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.