TÔN GIÁO

Bài ca “Hãy Vui Lên”

Nguyễn Ngọc Thể

 

          Tuần thánh là thời gian tột đỉnh của mùa Chay. Tâm tình của mỗi người chúng ta còn lại được “dấu ấn” gì khi mùa chay qua đi? Cuộc đời của chúng ta, hãy cùng bình tâm suy nghĩ, chúng ta đã sống qua biết bao mùa chay trong cuộc đời, và mỗi lần mùa chay đến và qua đi như thế, chúng ta có cho đó là một mốc thời gian, một biến cố đã xảy ra đáng ghi nhớ mãi mãi, khiến cho tâm hồn mình có được những điều gì đầy thánh thiêng, đầy cảm mến, khiến cho cuộc sống tâm linh của mình được sống và kết hiệp cùng Chúa ngày càng gần gũi, tha thiết hơn. Cuộc đời mỗi người, rồi cũng có lúc qua đi, có khi là năm, bảy mươi năm, hoặc lâu hơn; cũng có khi cuộc sống của mỗi người phải rút ngắn đi chỉ trong hai hay ba mươi tuổi đời. Chính Đức Kitô, Chúa chúng ta, cuộc sống chỉ vỏn vẹn có 33 năm.

         Trong suốt 33 năm trong đời Người, qua đó Người đã ra đi để hoàn thành cách viên mãn ý định của Chúa Cha đã sai Ngài đến thế gian, qua cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Trong 3 năm cuối đời, Chúa Giêsu đã sống như một người không nhà không cửa để cùng với các Tông Đồ đem Tin Vui cho người trần thế. Có lần nọ, “đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Luca 9: 57-58). Thật vậy, trong suốt cuộc sống của Người, không thấy có đoạn Tin Mừng nào nói lên nơi cụ ngụ của Người lúc đêm về! Há chẳng phải là suốt 3 năm đi giảng, Người đã sống như người vô gia cư sao? Có câu người đời thường nói: “sinh vô gia cư, tử vô địa táng.” Lúc sinh sống thì không nhà không cửa, và lúc chết đi Người cũng không nấm mộ để chôn cất đàng hoàng, mà phải mượn ngôi mộ của ông Giuse Arimatêa mà chôn cất. Chỉ nghĩ suy điều này mà thôi, con người chúng ta có là gì mà đáng được cung phụng, ưu đãi trong cuộc sống.

          Chúa đã chết đi chỉ để cứu nhân độ thế. Người đã bị kết án như một tử tội, và lại bị đóng đinh với 3 tên tử tội khác nữa. Thứ sáu tuần thánh, các nghi thức phụng vụ chỉ diễn ra chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Đó là nghi thức: nghe Bài Thương Khó Chúa Giêsu – Tôn vinh Thánh giá Chúa – Hôn chân Chúa – và tiếp đến là phần Rước lễ. Sau đó, mọi người ra về trong thinh lặng, như để tưởng niệm việc Chúa đã chết. Việc thinh lặng này cũng có thể là gọi là “thinh lặng thánh” (sacred silence). Đêm nay, thật là một đêm buồn thảm, vì chính Chúa đã hiến thân mình, đã bị treo trên cây thập giá, hầu cứu chuộc nhân thế. Vì vậy, trong khi diễn ra nghi thức này, chúng ta sẽ nghe lời ca: “Chúng con thờ lạy thánh giá Chúa, chúng con tôn vinh phục sinh Chúa, vì nhờ cây giá mà hoan lạc đến trong hoàn cầu.”

           Bây giờ, xin mời đọc và suy niệm đoạn Kinh Thánh mà vị Tông Đồ Gioan đã viết: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, sẽ lại thấy Thầy (Ga 16:16). Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ sinh của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.” (Ga 16: 20-22).

          Như những gì vừa trình bày, nỗi buồn sẽ không còn nữa, vì niềm vui lớn lao đang đến với nhân loại, niềm vui này không sao diễn tả được bởi đang tràn ngập tâm hồn của mỗi người con Chúa, của mỗi con người đang sống trên cõi trần này. Đây là niềm vui mà chính Chúa Kitô đã mang đến cho chúng ta: Đó là niềm vui của Cứu Chúa sống lại, được diễn tả cách trang trọng trong Đêm Vọng Phục Sinh. Chúng ta cùng nghe lời vang vọng đó qua bài “Hãy Vui Lên” 1 mà vị linh mục sẽ xướng: “Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Cùng vui lên, hởi những thừa tác viên này. Tiếng loa cứu độ hãy vang rền không gian. Mừng reo chiến công oai hùng Vua Khải hoàn. Và vui lên, toàn trái đất vui lên dưới ánh huy hoàng chiếu soi. Và dưới ánh sáng Chúa muôn đời chói ngời. Tất cả vũ trụ đều hân hoan được ơn thoát ly xa miền tối u sầu. Cùng vui lên, ôi Mẹ Hội Thánh vui lên, uy nghiêm trong muôn vàn ánh quang, khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. Hợp nhau đây, tôi xin anh chị em rất thân yêu đang hân hoan tham gia nguồn sáng này, hết tâm kêu xin cùng Chúa uy linh, tha thiết khấn xin lòng Chúa nhân từ. Người dủ thương tôi, tôi dù không có công chi thương cho tôi nhập hàng tư tế Người. Khấn xin ban cho tôi đầy ánh quang, để tôi ca ngợi hân hoan ngợi cây nến huy hoàng…”

           Bài ca “Hãy Vui Lên” mà vị linh mục hát lên trong đêm thánh Thứ Bảy Vọng Phục Sinh, hay còn gọi là bài ca “Exultet”, có nghĩa là “Hãy vui lên”. Phải, không vui lên sao được vì Cứu Chúa nay đã sống lại rồi. Người đã sống lại, nay như đem lại một bình minh rạng rỡ cho nhân loại. Người đã sống lại thật, như đem lại ánh sáng rạng ngời, xua đuổi màn tối tăm đang bao trùm trên con người đầy tội lỗi. Chúa Kitô nay không còn bằng xương bằng thịt như lúc Người còn sinh tiền với con người trần thế. Người đã phục sinh rồi và Người đã về ngự bên hữu Thiên Chúa Cha trên cõi trời cao thẳm. Dù vậy, chúng ta chớ buồn rầu thất vọng vì nay Thầy Chí Thánh không còn ở với chúng ta nữa! Người đã chết và cũng đã phục sinh, nhưng trước khi về trời, Người đã trối trăn bằng cách ban “bánh thiên thần” để nuôi sống con cái loài người. Trong chiếc bánh nhỏ mọn đó, với tấm lòng thành tín, và với con mắt đức tin, Chúa Kitô đang ẩn mình trong đó như là phương cách để được sống gần gũi với con cái loài người.

          Đây chính là bánh thiên thần. Đây chính là báu vật mà chính Chúa đã trao ban cho chúng ta, trước khi Người về trời. Vậy hãy thường xuyên đến với Người để được ăn và uống lương thực thần thiêng này hầu đủ sức bổ dưỡng tâm hồn trong những tháng ngày ngắn ngủi nơi trần gian. Cũng qua phép mầu nhiệm này, mỗi khi chúng ta gặp cảnh khó khăn, mỗi khi chúng ta nếm phải cơn sầu buồn trong cuộc sống và ngay cả khi chúng ta gặp muôn ngàn nỗi nguy nan, kẻ thù xông đánh tư bề, chúng ta vẫn luôn có Người ở bên, để giúp chúng ta chiến thắng, không hề thua trận hay thất vọng.

­­­­­_____

[1] Bài ca “Exultet” này sẽ được vị linh mục xướng lên trong Đêm Thánh Vọng Phụ Sinh. Xin mở “Youtube” bài

     “Exsultet” để nghe cung điệu bài này trong tâm tình sâu thẳm.

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.