Hồi ký viết cho gia đình họ hàng và bạn bè thân thương!
Vương Đức Hậu, M.D.
Lớp chúng tôi 1967/1974 là khoá y khoa đông đảo nhất trong lịch sử của trường YKhoa thuộc Viện Đại Học Saigon, 250 người, hai phần ba là Nam Sinh Viên. Trong khoảng thời gian này, -chúng tôi học hành trong đại giảng đường, và các phòng thí nghiệm, thực tập tại các nhà thương vùng Saigon , Chợ Lớn , Gia Định, -đất nước và quân đội đã trải qua quá nhiều thử thách cam go để tồn tại qua những trận đánh lớn đẫm máu và quy mô với quân Cộng Sản Bắc Việt và quân Mặt Trận Giải Phóng tại khắp chiến trường Mậu Thân 1968, Hạ Lào 1971 , Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.
Vào những năm cuối học trình , mỗi năm chúng tôi có 1 tháng huấn luyện quân sự tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung như một tân binh quân dịch. Những tháng gần cuối năm 1974 , hầu hết chúng tôi được thi đậu ra trường, vài chục bạn Quân Y Hiện Dịch cùng lớp xung phong ngay vào binh chủng Nhảy Dù , Thuỷ Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân , lúc ấy tình hình chiến trường rất bất lợi với nhiều trận tấn công của những sư đoàn quân chính quy Bắc Việt trang bị rất nhiều vũ khí tối Tân nhất của khối Cộng Sản. Các bạn Quân Y Hiện Dịch vừa ra trường đã đi theo những tiểu đoàn , trung đoàn tác chiến ra mặt trận miền Trung xa xôi tham dự những trận đánh ác liệt. Những Nam sinh viên Dân Y (trong đó có tôi) còn lại của lớp được Cục Quân Y trưng dụng ngay vào trường Quân Y quân lực VNCH và Tổng Y Viện Cộng Hoà để được huấn luyện cấp tốc 3 tháng về Săn Sóc thương binh trên chiến trường và Hành Chánh Quân Y trước khi gửi ra mặt trận hoặc các quân y viện 4 vùng chiến thuật. Sau 3 tháng , lễ tốt nghiệp được tổ chức trang nghiêm, giữa không khí chiến tranh nặng nề đang bao trùm cả đất nước!
Chúng tôi được gắn lon Trung Uý Quân Y Sĩ với 2 bông mai vàng trên gù đỏ ở cổ áo , trên ngực trái gắn một con rắn quấn quanh một cây gậy , lè lưỡi nhăn răng … Bờ vai phải của quân phục mới tinh của chúng tôi là bảng thêu dấu Hồng Thập Tự.
Đứng giữa hàng quân , nghĩ đến những ngày tới dầu sôi lửa bỏng , chúng tôi , những chàng trai thời loạn , vẫn còn bầu nhiệt huyết, vừa Âu lo vừa hãnh diện , sắp được thực sự ra mặt trận cứu chữa những anh thương binh và góp phần vào sự sống còn của đất nước !
NGÀY 20 THÁNG TƯ , 1975
Sau ngày tốt nghiệp, vì chiến trường quá nặng , nhiều tỉnh miền Trung bị mất , nhiều Bác Sĩ quân y bị tử trận , mất tích hoặc bị bắt làm tù binh ( trong đó có vài bạn lớp tôi vừa ra trận lần đầu ! ) nên Cục Quân Y quyết định hoãn gửi chúng tôi ra đơn vị , nhưng chúng tôi phải trực tại Trường Quân Y hoặc Tổng Y Viện Cộng Hoà, cách một ngày trực một lần 12 tiếng ! Với quân lênh phải sẵn sàng ra đơn vị ngay khi được lệnh! Nên ngày 20 tháng tư năm 1975 , anh em cùng lớp quyết định gặp mặt lần chót trước khi ra đơn vị !
Chúng tôi vừa được lãnh 3 tháng lương , kéo nhau ra một quán nhậu thịt rừng ở Gia Định , ăn đủ loại thịt nai, dê , thịt voi , thịt rắn …
Chúng tôi bàn tán về tin tức chiến trường, bạn cùng lớp rất thân VDG bị bắt, bạn DTB bị chết …có bạn bị tử nạn trên đường đi tản từ miền Trung.
Trên đường về từ buổi gặp nhau cuối cùng , đang lái xe gắn máy trên đường Võ Duy Nghi Phú Nhuận về nhà tại cư xá Cửu Long , đường Hai Bà Trưng Saigon , bỗng tôi nghe tiếng gọi lớn từ một xe khác bên cạnh :
– Hậu ơi , tôi bị kẹt sáng mai , bồ đổi gác cho tôi được không?
Nhìn qua , thấy bạn Long mới gặp trong đám nhậu, tôi trả lời không do dự : được chớ !
NGÀY 21 THÁNG TƯ 1975
Tôi về nhà , lòng mừng thầm sẽ được ngủ một giấc thật lâu vì phiên gác được đổi đến chiều.
Đêm hôm nay , trong nhà chỉ có Ba Me và tôi cùng vài anh chị em. Từ trên gác ,đang mơ màng trong giấc ngủ , bỗng tôi nghe tiếng lào xào chào hỏi dưới nhà , bừng tỉnh dậy , đã thấy trời vừa sáng , Chị Phụng và anh rể đứng dưới nhà , đưa một chùm chìa khoá cho Ba tôi, giọng khẩn trương:
– Bây giờ con đi ngay đến nhà cô An bạn em Hằng để đưa Cô đến cơ quan Cô làm việc (DAO : Defense Attaché Office) rồi họ sẽ đưa gia đình Cô An di tản qua Mỹ , tụi con hy vọng biết đâu mình được đi theo gia đình Cô An qua Mỹ , nên con nhờ Ba giữ cho con chìa khoá nhà , nếu con đi chót lọt thì Ba Me giữ nhà cho con !
Ba tôi cầm chùm chìa khoá , Mẹ tôi vội ngoảnh mặt lên gác :
-Hậu ơi , con ơi , dậy ngay đi theo anh chị đi Mỹ , Con !
Tôi ngán ngẩm nghĩ thầm làm sao có chuyện hoang tưởng như thế được! Hôm nay tôi đã là sĩ quan quân y, đầu hớt húi cua nhà binh , chính quyền cấm thanh niên hạn tuổi quân dịch ra nước ngoài, nếu tìm cách đi sẽ bị quân cảnh bắt, truy tố đào binh và cuộc đời …sẽ tàn ngay .. nên tôi trả lời , giọng hơi …khó chịu:
– Sao được Me , con đang trong lính , bị bắt là chết !
Chị Phụng đưa mắt nhìn tôi :
-Cậu Hậu đi ngay với Chị. Chị gấp lắm , chị phải về nhà đón con rồi đi ,không chờ Cậu được đâu !
Tôi nói :
-Em không đi được ,đang là lính đi sao được!
Chị tôi đợi vài phút , thấy tôi nhất định không đi , anh chị tất tả chào cả nhà , ra xe…
Thấy vậy, Mẹ tôi bật khóc , rất nhanh , thảm não :
– Con ơi là Con !Công lao Mẹ nuôi con ăn học bao nhiêu năm khó khăn , bây giờ thành tài , con đi lính phải ra trận rồi con bị giết thì mẹ sống làm sao được con ơi !!!!
Cứ thế Mẹ tôi càng kể lể càng khóc kêu gào to thêm như tôi .. sắp chết đến nơi !…
… đến mức tôi chịu không nổi , nhảy xuống thang gác , hơi vùng vằng :
– Thôi con đi bây giờ này !
Tôi nghĩ cứ đi cho Mẹ khỏi khóc , đến nhà chị Phụng chắc chị đi rồi thì mình lại về nhà báo tin … là xong !’
Tôi lái xe đến nhà chị Phụng ở Phú Nhuận, cố tình đi thật chậm để đến nơi sẽ thấy gia đình chị đi rồi …
Khi tôi vừa đến bên kia đường nhà Chị thì đã nghe tiếng hét hào hứng của hai cháu P Anh P Khanh. Lúc ấy Bố Mẹ các cháu đang khoá cửa nhà để ra xe !!!
– Cậu Hậu! Cậu Hậu ! Đi với Cháu !
Tôi nghĩ ” chắc là số phận “ rồi !
Tôi băng ngang đường , để xe gắn máy ngoài sân rồi nhảy lên xe hơi của Anh chị , đầu rối như tơ vò …
Tới nhà Chị An để đón Chị An và chị Hằng rồi chúng tôi đến địa chỉ bí mật của DAO khá gần phi trường Tân Sơn Nhất , vừa đến nơi , tôi thấy địa điểm này là một Villa rất lớn , 2 cổng sắt khép lại , phía trước cổng là 2 người Mỹ dân sự , mặc áo giáp và cầm ngang tay khẩu M16 trông rất căng thẳng! Chung quanh cổng Villa , có rất nhiều trẻ em trong xóm , và người lớn tò mò nhìn chăm chú chung quanh.
…
Từng chiếc xe .. rồi từng chiếc ..dừng lại gần Villa , đổ nhiều gia đình xuống, nam nữ già trẻ lớn bé , mang những valises , những túi đồ gọn ghẽ .. vội vã bước vào…
Nhân viên bảo vệ Mỹ lẹ làng mở cổng và tất cả gia đình làm việc cho DAO mau chóng được nhận vào Villa , họ không có thì giờ để xét giấy tờ từng người để đối chiếu với danh sách di tản ! (vì lý do an ninh không biết có đặc công hay không trong đám người tò mò lố nhố ngoài hàng rào !)
Thế là gia đình chị Phụng , và tôi , chị Hằng cũng chen chân với nhóm người được di tản vào trong Villa !
Chỉ ít phút sau , họ khoá cổng ! Lúc này tôi bỗng cảm thấy người lạnh toát , rùng mình nhận ra mình có thể đi di tản thật , nhưng tôi rất bối rối, buồn , sợ …và thầm trách hoàn cảnh oái oăm quá bất ngờ đã làm mình không có một lời báo tin, từ giã , một lời dặn dò thu xếp nào với Bố Mẹ , anh chị em ,và ngay cả với người yêu MN nữa ! Trên người tôi chỉ có một bộ quần áo , trong ví chỉ có ít tiền Vietnam , và thẻ căn cước quân nhân , không mang theo giấy tờ , bằng cấp nào khác !!!
Tôi năn nỉ những nhân viên Mỹ cho tôi gọi điện thoại Bố tôi nhưng họ từ chối ! (vì lý do an ninh).
Khoảng chừng nửa tiếng sau , có vài xe truck rất dài , bịt bùng, được nhân viên an ninh Mỹ hộ tống với súng ống đầy đủ , ngừng trước cửa Villa , họ mở cổng và mau chóng đẩy mọi người vào xe.
Bước lên xe bít bùng tối om , tôi đứng giữa đám đông như cá hộp , trẻ con khóc như gi, tôi không cử động tay chân được, vì quá chật chội và mau chóng cảm thấy thiếu Oxygen, hơi ngộp thở , mồ hôi bắt đầu vã ra , phút chốc như tắm ….tôi đọc lời cầu cho mau chóng đến nơi , nếu không sẽ chắc có người chết ngộp !
Có lẽ lời cầu nguyện được Ơn Trên chấp thuận , đoàn xe chạy không ngừng (vì có lệnh để tránh khủng bố)chỉ chừng 20 phút sau , tôi nghe tiếng cánh cửa xe mở toang , ánh nắng lùa vào làm tôi loá mắt không thấy gì , một lúc sau mới nhận ra đang ở trong phi trường Tân Sơn Nhất.
Chỉ chừng vài phút sau , một xe truck khác trờ tới , cánh cửa xe mở rộng , một đoàn người hối hả bước xuống , và tôi … lặng người thấy có Bố Mẹ và một số anh em tôi trong số người được di tản ! (lúc này mới biết trong Villa di tản , chị Hằng là nhân viên cũ của DAO , đã nhờ họ tìm cách liên lạc được Bố , và Bố Mẹ đã cùng với vài con đến được Villa ngay khi xe bắt đầu di chuyển ! Cậu út Huân nhảy đại lên xe , bị nhân viên bảo vệ đá mạnh vào bụng …lăn lộn , chắc cảm thấy tội nghiệp nên ông ta xua mọi người lên luôn !!!) Thật không thể tưởng tượng nổi ! …như một phép lạ !
Xin cảm ơn Thượng Đế nhân từ vô cùng ! Cho gia đình Con được mọi sự lành !!
Họ cho chúng tôi vào một hangar rộng mênh mông và làm giấy tờ cho mỗi gia đình , nơi đây cũng đặt nệm làm chỗ ngủ cho chúng tôi.
Đêm hôm ấy 21 tháng tư , qua một chiếc radio nhỏ của người nằm nệm bên cạnh , tôi nghe được diễn văn từ chức của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu , ông cay đắng tố cáo sự phản bội của đồng minh Hoa Kỳ , ông giao nhiệm vụ lại cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương.
Đêm nay tôi mới biết chắc Nam Việt Nam sắp mất như tin đồn từ giới báo chí quốc tế bấy lâu nay! Quân Cộng Sản với nhiều quân đoàn đang bao vây Saigon và sẽ tổng tấn công bất kỳ lúc nào!!
Suốt đêm chờ đợi để được đi tản , nhưng không có một chuyến máy bay nào đón chúng tôi đi… Thất vọng … và lo lắng … ! Đêm trằn trọc khó ngủ , không biết Cộng quân có bắn đại pháo vào phi trường đêm nay không ! (họ bắn vào phi trường Tân Sơn Nhất chỉ vài ngày sau ,làm phi trường bất khiển dụng ! hú hồn!)
NGÀY 22 THÁNG TƯ 1975
Suốt ngày 22 tháng tư gia đình tôi hồi hộp chờ đợi máy bay đi tản , Cộng Quân đòi hỏi miền Nam đầu hàng vô điều kiện, nếu không họ sẽ san phẳng Saigon bằng những đợt mưa đại pháo khủng khiếp !
Mãi đến gần tối giới chức Hoa Kỳ mới thông báo một chuyến bay đã sẵn sàng đón chúng tôi di tản ! Họ đưa chúng tôi vào nơi máy bay đậu bằng xe Bus quân sự.
Chỉ vài phút sau tôi đã nghe tiếng động cơ ầm ỹ và thấy một máy bay vận tải rất lớn C 130 Hoa Kỳ , đậu sừng sững dưới bầu trời hoàng hôn của phi trường Tân Sơn Nhất
Chúng tôi từ từ từng người một … bước lên máy bay , chỉ có những tiếng động cơ gầm rú và tiếng chỉ dẫn của nhân viên phi hành người Mỹ …
Buồng trong phi cơ này rất rộng , tất cả chúng tôi ngồi hết xuống sàn không ghế , nhìn ra ngoài cửa sổ phi cơ để thấy Saigon lần cuối cùng , thành phố thân yêu nhất với chúng tôi , sắp bị mất về tay quân Cộng Sản thắng trận , không biết số phận nghiệt ngã nào, hình phạt nào sẽ xử dân quân miền Nam… khi lịch sử với các sử gia trên toàn thế giới trong bao nhiêu năm nay đã ghi lại những giết chóc tương tàn , tù đầy khủng khiếp của khối Cộng Sản đối với kẻ bại trận , khác chiến tuyến , dù cùng chung máu mủ quốc gia ruột thịt !
Máy bay bắt đầu cất cánh , từ từ bay cao lên bầu trời đã đen kịt , màn đêm bắt đầu , Saigon phía dưới …. những ánh đèn vàng vọt hắt hiu…đau buồn nhìn những người con yêu trốn chạy Cộng Sản , Saigon ở lại quằn quại hấp hối , với trăm ngàn thảm cảnh đang xảy ra trên khắp đất nước thân yêu !
Trên máy bay vài trăm người , không ai nói với ai một lời ! Ai cũng ủ rũ thê lương , chỉ có những tiếng sụt sùi , tôi thương nhớ đến những anh em , đến người yêu MN tôi bị ở lại , nghĩ đến những tai ương sắp giáng lên mọi người … nghĩ đến trong cuộc đời còn lại , với chế độ Cộng Sản, chắc sẽ chẳng bao giờ tôi được trở lại Saigon , như hằng triệu người di cư miền Bắc vào miền Nam năm 1954 đã không bao giờ được trở lại miền Bắc cho đến trận chiến cuối cùng này !!!
Trong tâm trạng của người Con miền Nam di tản khỏi quê hương yêu dấu , đặc biệt Saigon đầy thương yêu , nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã sáng tác bài hát “ Biết Bao Giờ Trở Lại.”
Tôi đã hát với xúc cảm nhớ về thời thanh niên ở Saigon , một khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người , nhưng lại phải sống qua bao nhiêu biến cố , bao nhiêu thăng trầm …chứng kiến thảm họa của đất nước và của bao gia đình trong cuộc chiến tương tàn ngày càng thảm khốc …
Bài hát được ca nhạc sĩ Hoàng Khai Nhan thu âm , Mix , và thực hiện Videoclip với những hình ảnh về Saigon thân yêu của chúng ta , họa sĩ Suzie Vuong , Chị tôi , vẽ những thiếu nữ Saigon đẹp đẽ lồng vào khung cảnh một Saigon thân thương.
Thân mời Các Bạn thưởng thức nhé ! Để nhớ lại Saigon trước năm 1975!
VDHAU
Kỷ niệm đúng 47 năm , ngày cuối cùng ở Saigon.
Phi trường Tân Sơn Nhất 4/22/1975
Views: 0