VĂN HÓA

Bài Ca Ðồng Bào

Phạm Văn Bản

Thôn ấp tôi …
Miền phì nhiêu Cái Sắn
Giòng An Giang êm ả chở phù sa
Bao nhánh kênh đan nhịp sống chan hòa
Tưới xanh mát đồng lúa khoai muôn dặm
Hàng dừa xanh thăm thẳm
Ðã bao năm …
Rũ bóng che đường
Tiếng hò khoan vọng lại thật thân thương
Ru tôi lớn với mỡ màu từ đất
À ơi! Con tôi hãy ngủ cho ngoan
Cha con giữ nước nuôi đàn con khôn
Song thân tôi … Tiên Rồng
Hai biểu tượng – siêu linh vật chất
Bọc trăm con tình huynh đệ vuông tròn
Chú bác tôi người xây dựng nước non
Nêu truyền thống đầy kiên cường bất khuất
Ðã bao phen quê hương tôi tạm mất
Bởi xâm lăng giặc phương Bắc phương Tây
Bao nông dân áo vải vai gầy
Bình tâm chết dựng Hồn Thiêng Sông Núi!
Thế giờ đây … tôi đang buồn tủi
Nơi xứ người ôn lại tháng năm xưa
Nhớ ngày nao cũng một buổi chiều mưa
Mẹ âu yếm dẫn tôi đến lớp
Thoạt chào thày mà lòng mình đã khớp
Khóc đòi về chơi với bạn Tý, Cu
Nghe thày khuyên không biết chữ như mù
Từ thủa ấy tôi đánh vần “Đồng Bào Nước Việt”
Thề lớn khôn nguyện giúp dân cứu nước
Tôi bước lê phố phường xuôi ngược
Ôm tủi hờn của người dân mất nước
Mắt lệ nhòa với bao kỷ niệm trước
Ðời phi công một thuở chiếm trời mây… À ơi!
“Phúc đức mong góp cho đầy
Tiên Rồng Mở Hội – xum vầy ấm no.”

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.