Elizabeth Nguyễn
Trong linh hồn tôi, Ngài thức giấc,
Dịu dàng
Và âu yếm biết bao!
Nơi ấy,
Ngài định cư bí mật
làn hơi Ngài thở
ngọt ngào phong phú,
vinh quang và thiện hảo
Ngài dịu dàng tinh tế
thông ban Tình Yêu Ngài cho tôi”
(Thánh Thi Thánh Gioan Thánh Giá)
Lạy Chúa! Đôi khi trong đời sống, chính mình con đã gây ra một những vết thương trầm trọng trong trái tim con.
Con mang mặc cảm tội lỗi nên tự giới hạn mình trong các mối tương giao với mọi người chung quanh, và nhất là không dám đến Tòa Hòa Giải, vì thấy mình không xứng đáng.
Và cứ thế sống âm thầm trong bóng tối của tâm hồn. Một nỗi sợ luôn ám ảnh. Đi làm hay đi đâu cũng sợ sệt mà không biết sợ cái gì?
Sợ Chúa? Sợ chết mất linh hồn? mà không chiến thắng được cái tôi. Con do dự… con chần chừ… rồi con cũng đến được với Tòa Hòa Giải.
Nhưng rồi Chúa ơi, vì yếu đuối, con lại sa ngã, lại yếu đuối…
Bóng tối càng dày đặc thì linh hồn con càng khắc khoải, đau khổ, luôn khát khao được giải thoát, được xoa dịu, được tha thứ, được yêu thương.
Điều ray rứt nhiều nhất là chính con đã không tha thứ cho chính mình.
Một đêm con nằm mơ thấy mình chết tử đạo. Giật mình thức giấc, ủa giấc mơ gì kỳ cục., sống đạo tăm tối như mình mà tử đạo???
Con suy nghĩ: Có thể nào Chúa nói qua giấc mơ. Và nhìn lên Chúa trên thập giá, con nghe như Chúa đang nói với con: “Kẻ được tha nhiều thì yêu nhiều”. Con hãy can đảm đến với tình yêu Cha, vì Cha biết con yếu đuối, và vì Cha đã chịu chết vì yêu con.
Và con được Thần Khí thúc đẩy con đến với nguồn ân thiêng của Chúa, đến với Tình Yêu Chúa để Chúa lấp đầy linh hồn con lòng xót thương của Ngài.
Tạ ơn Chúa! Vinh danh Ngài, cho con được nhận ra tình yêu Ngài luôn ấp ủ con, yêu thương con mặc dù con yếu đuối và tội lỗi. Amen.
Elisabeth Nguyễn (9.11.21)
Views: 0