Thánh Mẫu

Ánh hồng rạng rỡ

Nguyễn ngọc Thể

 

Sáng hôm ấy bầu trời bỗng rực sáng,
Tiếng muôn chim ca hát tận lưng trời,
Triều thần thánh cùng hợp xướng muôn nơi,
Chào đón Mẹ nay về cùng Con Chúa.
            Những tháng năm dưới trần Mẹ đã sống
           Từ sinh ra, dâng mình, khấn đồng trinh
           Rồi Thiên Chúa chọn Mẹ Đấng Cứu tinh
           Sai Thiên sứ báo tin này cùng Mẹ.
Mẹ vui nhận “đây nữ tỳ tôi tớ”(x. Lc. 1:38),
Và Giê-su nay ngự trong lòng Bà.
Từ lúc đó Bà luôn mãi lo toan,
Khi Con sinh cho đến khi Con chết…
            Con chết đi Mẹ đứng kề thập giá,
            Lòng quặn đau biết tỏ lộ cùng ai,
            Chỉ xin vâng không một tiếng van nài.
            Dâng Con mình làm của lễ hy tế.
Đời còn lại Mẹ luôn sống kết hiệp
Cùng Chúa Con đang ngự chốn thiên đàng,
Cùng Giê-su nay Mẹ được vinh quang,
Mẹ vui hưởng nơi cõi trời muôn kiếp.

Hừng đông vừa ló dạng. Những tia nắng mới đang chiếu tỏa khắp không trung như báo hiệu một ngày mới đang bắt bầu. Một ngày đẹp tuyệt vời. Trên bầu trời xanh trong vắt, chỉ lởn vởn một vài  áng mây nho nhỏ, bay lơ lửng, điểm tô thêm cho một ngày mới vừa lên ngôi. Những đàn chim xanh tung bay giữa trời cao, hát líu lo, như tạo thêm những âm thanh trong vắt, thánh thiêng.

Hôm nay là một ngày đầy huy hoàng, rực rỡ, một ngày lịch sử, có một không hai cho nhân loại trần gian, ngày Đức Trinh Nữ Maria, được Thiên Chúa thưởng công, cất cả hồn và xác lên trời. Nơi trần thế, ngày 1 tháng 11 năm 1950, từ ngai tòa thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Piô XII  đã long trọng công bố Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời qua Thông điệp “Munificentissimus Deus”. Qua đó, Thông điệp nhấn mạnh, “Đức Maria  đã sống hoàn tất đời mình như là mẫu gương ngời sáng cho nhân loại.” Thông điệp tiếp, “Món quà Mẹ lên trời  cũng được ban tặng cho mọi người tín hữu và còn mang ý nghĩa là niềm cậy trông cho mọi người dưới thế khi kết thúc cuộc sống ở đời này.” [1]

Theo suy niệm tầm thường của người viết, Con Một của Mẹ là Đức Kitô, sau những ngày tại thế với cuộc sống gian trần, ngày ngày chỉ lo loan báo Tin Mừng cho người thế, rồi đã bị người đời lên án, đã chết đi, treo mình trên cây thập giá, chịu mai táng trong  mồ, nhưng chỉ trong ba ngày Ngài đã sống lại, và đã về trời ngự bên Chúa Cha (x. Kinh Tin Kính).  Cả một chương trình cứu độ trần gian như Thiên Chúa đã toan định, nay Đức Kitô đã hoàn tất.

Bên cạnh Con Một Giêsu, từ lúc sinh tiền cho đến khi Chúa chết trên cây thập giá, hình ảnh Mẹ Maria, khi ẩn khi hiện, và luôn kết hiệp cùng Con của Mẹ như hình với bóng, như để thông phần trong công trình cứu độ của Con Chúa. Đọc Cựu ước, Abraham, dám hy sinh người con duy nhất của mình để sát tế dâng hiến cho Thiên Chúa. Vì thấy được tâm hồn cao thượng của Abraham, đã trọn vẹn theo thiên ý, không ngại hy sinh đứa con I-sa-ac của mình, nhưng rồi Thiên Chúa đã thấu hiểu tấm lòng hy sinh của ông, đã cho thiên sứ ngăn cản hành động sát tế này (x. Sáng thế 22: 1-13). Đây là một trong những hy sinh to lớn của Abraham, nên ông đã được gọi là “Cha của niềm tin”. Và tại sao tôi lại đề cập về Abraham ở chỗ này. Sự hy sinh của tổ phụ Abraham nói lên được niềm tin vô hạn, niềm tin sắt đá vào Thiên Chúa. Cũng giống như thế, Mẹ Maria, khi thấy Con mình đi chịu chết, Mẹ dõi theo từng bước con đi trên đường khổ nạn, không một lời ta thán, thở than, mà vui chịu cách bằng lòng vì vâng nghe thiên ý, và vì yêu thương nhân loại tội lỗi khốn cùng.

Mẹ Chúa Giêsu, suốt cuộc đời đã biểu tỏ sự gắn kết cách lạ lùng với Con dấu yêu của mình, cách đặc biệt hơn, khi Mẹ Chúa nhìn thấy Con mình chết tất tưởi trên cây thập giá, không một bóng dáng môn đệ Chúa ở cạnh bên, ngoại trừ Gioan, môn đệ yêu dấu của Chúa, cùng Mẹ đứng dưới chân thập giá để nhìn thấy Con Chúa trút hơi thở cuối đời. Bất cứ người mẹ trần gian nào. mà chính Chúa đã ban tặng cho một tình yêu khôn tả, đầy ắp sự yêu thương đối với con cái của mình, cho dù chúng có hư đốn, có tật nguyền, và cả khi chúng vô ơn với người mẹ của mình. Lòng người mẹ vẫn luôn yêu thương con của mình. Ở đây, nếu nhìn vào hình ảnh Mẹ Maria, chúng thấy được bao công lao hy sinh lo lớn vô bờ của Mẹ trong suốt cuộc đời dương thế, thật Mẹ xứng đáng được thưởng công về trời cả hồn lẫn xác.

“Một điềm lạ vĩ đại đã xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội mười hai triều thiên ngôi sao.” [2]

_____________________________

[1] Wikipedia

[2] Ca Nhập lễ, ngày Mẹ Chúa lên trời (Apoc.12:1)

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.