Thánh Kinh

Chúa Giêsu với phụ nữ

Elizaberth Nguyễn

 

Thời của Chúa Giêsu, người phụ nữ bị coi rẻ rúng, không có chỗ đứng trong xã hội như hôm nay. Quý vị nam nhi coi phụ nữ rất thấp. (sao mà giống xã hội Việt Nam, thập nữ viết vô). Xã hội Do Thái không bảo vệ các bà các chị vì bị coi là ô uế và lề luật không cho phép phụ nữ tham gia hoạt động tôn giáo hay xã hội.

Nhưng với Chúa Giêsu, Ngài dành cho giới phụ nữ một tình thương thật đẹp, thật trong sáng, ân cần, dịu dàng và lắng nghe. Ngài coi họ là con cái của Abraham, Ngài yêu thương họ bằng một tâm tình của một người cha, người anh, người con, muốn xoa dịu nỗi đau của họ qua thái độ tế nhị, kính trọng, thông cảm, Ngài rất bén nhậy với những nỗi đau của họ, nhất là với các bà góa và những người già yếu.

Trên bước đường dong duổi rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, các thánh sử ghi lại nhiều về 12 tông đồ thân cận của Ngài. Nhưng không phải vì thế mà không có sự hiện diện của các bậc nữ lưu… họ cũng đã từng đồng lao cộng khổ với Ngài.

Cùng đi với Người có nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là Maria Mac-da-la, người đã được giải thoát khỏi bẩy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khu-gia quản lý của vua Hê-rô-đê , bà Su-sa-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.(Lc 8,1-3)

Bất cứ ai có mặt trên đời đều gắn bó với người phụ nữ sinh thành ra mình. Chúa Giêsu có một người mẹ trẻ, luôn sống đẹp lòng Chúa vì đầy ân sủng Chúa, đạo đức, hiền lành, thánh thiện, đảm đang đã cưu mang bé Giêsu từ ngày Chúa Thánh Thần ngự đến trong cung lòng. Mẹ khiêm nhu thân thưa: “Tôi chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa và tôi hoàn toàn xin vâng theo lời Sứ Thần truyền”.

Chín tháng trong cung lòng  một người nữ tràn đầy ân sủng Chúa. (x Mt 1,18; 13, 55; Mc 6,3). Bé Giêsu được nuôi dưỡng bằng tình yêu nồng nàn, dịu dàng, thanh sạch…Bé Giêsu được truyền thừa nhân tính của người mẹ từ lòng đạo đức, nhân cách hòa ái, lương tâm trong sáng, một nội tâm sâu xa và trầm lắng, luôn tuân giữ chu đáo lề luật Thiên Chúa (x Lc 2,41-52).

Khi đã trưởng thành, Giêsu yêu thương mẹ nồng nàn, kín đáo và rất tế nhị, tình yêu ấy bộc lộ khi Ngài làm phép lạ hóa nước thành rượu trong tiệc cưới Cana, mẹ Ngài ngỏ ý xin Ngài giúp gia chủ, dù Giêsu đã nói, „giờ Tôi  chưa đến“ nhưng Giêsu cũng đã làm vừa lòng Mẹ.

Tình yêu ấy còn được bộc lộ khi Ngài tử nạn trên thập giá. Ngài thương mẹ sẽ côi cút một mình nên Ngài nghẹn ngào gởi gấm mẹ mình cho người môn đệ thân yêu.“Thưa Bà, đây là con Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ anh”. Kể từ giờ đó, “người môn đệ rước Bà về nhà mình” (Ga 19 26b-27).

Ngài cũng rất nể trọng và ngợi ca Mẹ mình luôn can đảm đối diện mọi hoàn cảnh khó xử với Ngài trên đường thi hành sứ vụ của Ngài. Khi mẹ tìm gặp Ngài trong Đền Thánh lúc bé Giêsu 12 tuổi, tuổi trưởng thành của nam nhi Do Thái.  Mẹ đã rất khéo léo cư xử với bà con họ hàng trong làng khi bà con chú bác coi Ngài là người mất trí và dân làng rẻ rúng Ngài, chối từ Ngài. Nhất là giờ phút Mẹ đau khổ theo Ngài trên đường vác thập giá, và bây giờ Mẹ vẫn mạnh mẽ đứng vững vàng, lặng lẽ thông hiệp với nỗi khổ đau của con yêu quý, khi Ngài bị treo lên cây gỗ. (Nỗi đau của người mẹ thường nhân lên nhiều lằn, khi nhìn thấy con mình bị hành hạ, bị đánh đập, bị vùi dâp, chửi rủa thật kinh khủng,  thế mà Mẹ Maria vẫn vững vàng trong thinh lặng, không như chúng tôi sẽ gào thét, la khóc vật vã, chửi rủa hoặc đứng tim, ngất xỉu, v.v…)

Chúa Giêsu thân thiết nhất với gia đình của Matta, Maria và Lazarô ở Betania. (Lc 10, 38-42) Đức Giêsu Kitô mến Martha cùng em gái bà và Lazarô (Ga 11,5). Khi hay tin Lazarô chết, Đức Kitô về Bethania, Ngài chỉ gặp Lazarô đã chết  bốn ngày rồi. Ngài thấy Maria khóc nức nở khiến Ngài cũng xao xuyến trong lòng và rớm lệ (Ga 11,32).

Tình thương và thái độ chiều chuộng của Chúa Giêsu dành cho gia đình này thật nồng nàn, một tình thương của người anh cả dành cho các em, của một người cha dành cho con yêu, người bạn dành cho bạn chí thiết. Ngài đã ra lệnh cho Lazarô sống dậy, ra khỏi mồ.

Tình thân mật với gia đình này, Chúa Giêsu không tránh khỏi những con mắt nghi ngờ, rình mò, khó chịu của nhiều người. Họ không thể hiểu một vị tiên tri lại có thể thân mật với chị em Martha, Maria là những phụ nữ chưa chồng. Và chị em nhà Betania này cũng rất yêu thương Giêsu.

Họ càng không hiểu được khi Chúa Giêsu lại để cho một phụ nữ tội lỗi trong thành mà mọi người đều biết, phụ nữ này mang một bình ngọc đựng dầu thơm, đứng sau Ngài, khóc nức nở, tha thiết hôn chân Ngài và lấy dầu thơm xức trên chân Ngài, tại nhà của một người biệt phái.

Chủ nhà hậm hực suy nghĩ: “Nếu quả thực ông này là tiên tri, thì phải biết người đàn bà này là ai chứ”!? (Lc 7, 36). Dạ vâng, dĩ nhiên Chúa biết chị là ai. Chị cũng biết Chúa Giêsu là ai. Và đây là dịp chị phải liều lĩnh để được gặp Ngài, tận mắt nhìn thấy Ngài, chạm vào Ngài và khóc với Ngài vì tội lỗi mình và khao khát được hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu chân thực trong trắng tinh ròng mà chỉ có Chúa Giêsu có thể ban cho chị. Lần gặp gỡ này chị được Chúa Giêsu yêu thương và tha thứ, đã biến đổi chị “ai thương nhiều thì được tha nhiều”.

Chúa Giêsu đối với chị phụ nữ Samarie bên bờ giếng Jacob thật tế nhị, mềm mỏng và kính trọng. Ngài không có thái độ khinh chê, trịch thượng, dù giữa người Do Thái và người Samarie không đội trời chung với nhau. Ngài kiên nhẫn lắng nghe bà và đối đáp những lời chân lý giúp bà nhẹ đi nỗi lòng nặng trĩu từ bao lâu nay, bà khao khát một hạnh phúc đích thật. Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị nước hằng sống” (Ga 4,10). “Đấng ấy chính là tôi, Người đang nói với chị đây.” (Ga 4,26)

Ngài chữa bệnh cho mẹ vợ ông Phêrô.  Ngài lại gần, cầm tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay (Mc1,31).

Ngài làm phép lạ chữa người phụ nữ băng huyết. Có người đã đụng vào Thầy vì Thầy biết có một năng lực từ Thầy phát ra…… “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy đi bình an.” (Lc 8, 43-48)

Ngài cứu sống con trai bà góa nghèo ở thành phố Naim. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa”…. (Lc 7,11-17)

Ngài chiều các bà mẹ, cho phép đem con trẻ đến với Ngài “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19, 13-15)

Ngài cứu vớt và tha thứ người đàn bà ngoại tình. … “Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,3-11)

Còn rất nhiều phụ nữ dễ thương và đáng thương, đáng trân trọng như khi Ngài chữa bà còng lưng trong Hội Đường ngày thứ bảy. Ngài khen bà góa nghèo bỏ giỏ với đồng bạc cắc, vì bà đã trao tặng cả gia tài và cả tấm lòng của bà.

Tâm hồn Ngài như những phím đàn chùng, luôn cảm nghiệm được nỗi đau thương của các chị em phụ nữ, một cách tinh tế nhẹ nhàng và yêu thương họ với tâm tình hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ngài xử sự thật đẹp và thật trân trọng vì phụ nữ là hình ảnh đẹp của Chúa Cha  dựng lên.

Trên đường rao giảng Tin Mừng, Thầy cũng được các bà ân cần theo giúp đỡ: Cùng đi với Người có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là Maria Macdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioana, vợ ông Khugia, quản lý của vua Herode, bà Susana và nhiều bà khác nữa. Các bà đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. (xem Lc 8,1-3)

Nhìn đám đông các bà theo Ngài trên đường khổ nạn, cùng với Mẹ Maria có các bà Veronica, người lau mặt cho Ngài, Maria Madalena (Lc 23,27). Ngài đã đi với họ suốt hành trình dài trong  cuộc đời họ. Họ yêu thương kính trọng Ngài, có tình sâu nghĩa nặng, có những chia sẻ ân cần thương yêu, có những  nụ cười cảm thông, và bây giờ cho nhau những giọt nước mắt khổ đau nhưng hạnh phúc bên nhau, nhìn thấy nhau trong đau khổ nghẹn ngào…

Những phụ nữ anh hùng đứng dưới chân thánh giá. Có nhiều phụ nữ đứng xa xa ở đó mà nhìn. Chính họ đã theo giúp Chúa Giêsu từ Galilê. Trong nhóm họ có Maria, cũng gọi là Madalena và Maria, mẹ của Giacôbê và Xedêbê (Mt 27, 55-56) Theo Ngài lên Núi Sọ là đi để chết với Ngài, là chuốc vào thân bao nỗi nguy hiểm. Các bà đã để cho tình yêu Ngài trong lòng mình thắng vượt sự sợ hãi và sự chết.

Sau khi phục sinh, Ngài từ trong ngôi mộ đá đã hiện ra cho các bà trước. Theo suy niệm của cá nhân, tôi chắc chắn Chúa Giêsu hiện ra trước nhất với Mẹ mình tuy trong bốn Phúc Ân không Thánh Sử nào tường thuật (Có lẽ vì Mẹ Maria luôn thầm lặng để suy niệm trong lòng, nên không ai biết).

Các phụ nữ đã theo Đức Giêsu từ Galilê, (khi táng xác Chúa) các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người đặt như thế nào, rồi các bà về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm (Lc 23, 55-56). Đến ngày thứ ba, vào tảng sáng, lúc trời còn tối các bà đi ra mộ Chúa Giêsu đem theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Các bà vừa đi vừa  lo lắng không biết làm sao lăn tảng đá nặng nề che cửa mộ… Nhưng khi đến gần ngôi mộ thì kìa, cửa mộ đã mở từ hồi nào…….

Và kìa Đức Giêsu đến gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân và bái lạy Người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ. Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” (Mt 28, 9-10)

Thay lời kết

Qua các thời đại, Giáo Hội hãnh diện vì đã làm vẻ vang và giải phóng người phụ nữ. Bây giờ đã đến lúc sứ mệnh người phụ nữ được thể hiện hoàn toàn. Đây là lúc người phụ nữ có một ảnh hưởng, một sự phát huy và một quyền lực từ trước tới nay chưa từng có trong xã hội…..

Hỡi các người vợ, người mẹ trong gia đình là những nhà giáo dục đầu tiên của nhân loại trong lòng tổ ấm gia đình, xin truyền thông cho con trai con gái của quý bà những truyền thống của cha ông chúng ta, đồng thời chuẩn bị cho chúng một tương lai xa vời. Cả những chị em ở độc thân nữa, xin ý thức rằng chị em có thể chu toàn trọn vẹn sứ mệnh phục vụ của mình….

Biết bao lần trong lịch sử, quý bà và chị em đã mang lại cho người đàn ông sức mạnh để chiến đấu tới cùng, đã giúp họ làm chứng nhân ngay cả tử vì đạo. Một lần nữa, xin hãy giúp họ can đảm làm những công cuộc lớn, đồng thời biết kiên nhẫn và biết bắt đầu bằng những việc nhỏ….

Hỡi các phụ nữ trên toàn thế giới thuộc Kitô giáo hay vô tín ngưỡng. Sự sống đã được giao phó cho quý vị trong phút giây lịch sử nghiêm trọng này, quý bà và chị em có nhiệm vụ cứu vãn nền Hòa Bình Thế Giới.

(trích Sứ Điệp ”Gửi Người Phụ Nữ” trong  CD Vatican II)

Elisabeth Nguyễn

Nguồn: vuisongtrendoi@gmail.com  Sept 4, 2018

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.