Tâm lý giáo dục

Thân gửi Thế Hệ Tương Lai,

Thân gửi Thế Hệ Tương Lai,

Chuyên mục đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ.

 

Đừng mở cửa khi mà không đóng cánh cửa sau lưng bạn. Hãy tha thứ, cuộc sống quá ngắn để níu kéo bất kỳ điều tiêu cực nào. Luôn ở bên gia đình bạn. Hãy tiếp tục đứng dậy dù bạn có gục ngã bao nhiêu lần và cũng đừng bao giờ bỏ cuộc. Luôn hoàn thành những gì bạn bắt đầu, đừng bỏ cuộc. Hãy hiến thân cho những người kém may mắn và luôn đặt Chúa lên hàng đầu, bạn sẽ không bao giờ là người cuối cùng.

Tôi đã 68 tuổi vào tháng 11 vừa qua và tôi muốn truyền lại một số điều mà tôi đã học được khi trưởng thành.

Khi chúng tôi còn nhỏ, tôi còn nhớ anh trai, em gái của mình và tôi có một số công việc phải làm hàng ngày và mỗi cuối tuần. Các công việc hàng ngày là dọn dẹp giường ngủ vào buổi sáng, ăn sáng và dọn dẹp, và bảo đảm rằng chúng tôi đã làm xong bài tập và sẵn sàng đến trườn

Vào cuối tuần, chúng tôi chia nhau dọn dẹp nhà cửa, giúp mẹ tôi, và làm việc ngoài trời vào mùa hè, như cắt cỏ và chăm sóc các chậu hoa. Hồi đó tôi không thích phải làm điều này và cho rằng thà vui chơi với bạn bè còn hơn. Nhưng bây giờ, tôi mong được quay ngược thời gian để lại có một mùa hè cùng bố mẹ, và thực hiện lại tất cả những công việc đó.

Vào thứ Bảy, chúng tôi cùng đi mua sắm để học cách chăm sóc một gia đình và mang nhu yếu phẩm về nhà sau đó. Ngày nay, có rất nhiều người không có cơ hội trưởng thành trong một gia đình và chưa bao giờ học làm những công việc thường nhật trong cuộc sống.

Bố tôi làm việc trong lĩnh vực xây dựng, và nhiều lần ông đón anh trai tôi cùng tôi và hai người em họ sau khi tan học hoặc vào thứ bảy, khi bố và chú tôi có công việc xây dựng.

Tôi đã làm những điều tương tự với 3 đứa con của mình và cố gắng giúp 9 đứa cháu của tôi hiểu những bài học cuộc sống tương tự.

Một điều mà tôi còn nhớ khá rõ là vào một buổi sáng Chủ nhật, ngay sau một trận bão tuyết lớn — chúng tôi sống ở Buffalo, N.Y. — Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể đi nhà thờ vào buổi sáng hôm đó được vì không ai có thể đánh xe ra khỏi lề đường. Tôi hỏi bố mẹ làm cách nào chúng tôi có thể đến nhà thờ vì chúng tôi không thể ra ngoài. Họ nói với tôi rằng chúng tôi sẽ đi bộ. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ là những người duy nhất có mặt ở nhà thờ. Sau khi chúng tôi rời nhà và đi bộ đến con phố lớn đầu tiên, tôi thấy chắc có tới ba hay bốn trăm người cùng ý tưởng, họ đang đi dọc theo bên đường lớn. Không có gì có thể ngăn cản chúng tôi hồi đó.

Cuộc sống hồi đó tốt hơn nhiều nhờ có gia đình.

Bây giờ vợ tôi và tôi chuyển đến Bắc Carolina để ở gần hầu hết các con và cháu của chúng tôi và giúp chúng tích luỹ những kinh nghiệm sống tuyệt vời mà chúng tôi đã xây dựng và trao lại cho chúng!

John Brancato Sr.

Nguồn: fb Peter Nguyenthanh
Saturday, March 6, 2021 at 3:13PM

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.