SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Tưởng rằng đã cho

Tuyết Ninh

 

Cảm nhận sau khi tham dự buổi họp của Nhóm Rau Muống, 15 tháng 7 năm 2019

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (10:34-42).

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.  Kẻ thù của mình chính là người nhà.  “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.  Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.  Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.  Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.  “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.  “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ;  ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.  “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”      

Một ngày thứ hai giữa tháng bảy thật tuyệt vời!  Tôi được dự một thánh lễ tại tư gia với sự hiện diện của các cô chú, anh chị em thân thương của nhóm Rau Muống.  Chúng tôi chỉ có khoảng 18 người.  Một thánh lễ làm trái tim sỏi đá khô cằn của tôi như tan chảy.  Tôi gần như muốn khóc vì sự sung sướng vui mừng khi được nghe bài giảng và được nghe hai thành viên chia xẻ.  Tôi cảm thấy như Chúa Thánh Thần đã ngự đến trên chúng tôi.  Tạ ơn Chúa đã ban lời Chúa cho chúng con qua lời giảng của linh mục Bruno Phạm Bá Quế, tân Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Hànội. Không phải chỉ là chuyện tự nhiên đến để được dự thánh lễ không thôi, mà là còn được ơn lắng nghe lời Chúa.

“Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,

những ơn con thấy được,

và những ơn con không nhận là ơn.

Con biết rằng

con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,

biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.”

Tôi đã được nghe, được học hỏi để hiểu cách CHO ĐI. Trước đây tôi cứ nghĩ là mình đã biết cách cho đi, vì mình biết chia xẻ vật chất của mình, nhưng không phải vậy!   Tôi chỉ biết một mà chưa biết mười.  Sự thật là cách cho đi mà tôi học trong  thánh lễ ngày thứ hai vừa qua, đã đánh động vào lòng tôi nhiều hơn tôi tưởng!  Ngồi đây viết lại tâm tư mà tôi cảm thấy tim tôi, gần 1/2 thế kỷ làm người đã biết nói chữ YÊU từ đây…  Nghẹn ngào mà vui mừng… xin gởi đến mọi người lời cảm ơn chân thành của tôi.  Trên hết vẫn là dâng lời ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa của tôi.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

  Để làm gì em biết không?   Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”

… Hãy cứ như gió cuốn đi,  hãy cứ cho đi như gió! hãy để gió cuốn đi những tính toán, vụ lợi, hãy gởi theo gió tình yêu đến muôn nơi, muôn hướng, đến với muôn người.  Làn gió mát dịu cho cả người nhận và người cho.

Ai cũng có thể cho đi, chia xẻ với anh chị em chung quanh. Sự chia xẻ không chỉ giới hạn trong vật chất, mà có thể bằng những hành động chăm sóc, giúp đỡ, bằng lời nói nhẹ nhàng, an ủi, những nụ cười tươi khi tiếp xúc, biết bao dung cho nhau, không giận hờn, không oán trách, biết thông cảm, tha thứ.

Sự chia xẻ đến từ chính tình yêu, thì cả người cho và người nhận đều cảm thấy hạnh phúc.  Mọi niềm đau sẽ vơi đi và thay bằng những trái tim nhân ái, hòa nhịp đập yêu thương .  Mỗi cá nhân biết cách cho đi bằng tình yêu thì chắc chắn sẽ là một trái tim tuyệt vời nhất và chắc chắn sẽ không bị đập loạn nhịp.  Khi cho đi những điều tốt đẹp thì người cho sẽ nhận được niềm vui toàn vẹn cho bản thân mình.  Thật tuyệt vời khi chủ chăn khuyên chúng ta bất kỳ sự cho đi nào cũng cần đến từ trái tim yêu thương.

Là người Công Giáo thì ai trong chúng ta cũng yêu thích bản kinh Hoà Bình:

“Tìm an ủi người hơn được người ủi an,

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.”

Một khi bạn cho đi, chính là lúc bạn được nhận lại!

Nhiều người cho rằng cho đi mà chẳng có được  lại một lời cảm ơn nữa chứ!  Sự cho đi có là vô nghĩa?  Hãy cứ cho đi mà đừng chờ đợi  sự nhận lại, thì mình mới vui.  Chờ đợi là một sự mỏi mệt lắm mà.  Mọi người mới đem tình yêu đến muôn nơi.  Đòi hỏi và chờ đợi thì còn gì là bình an! Tôi nhớ một câu châm ngôn: “Đừng trách ai đó làm bạn thất vọng, mà hãy trách bản thân là đã trông đợi quá nhiều.”

Cứ cho đi mà đừng kỳ vọng thì không chỉ người nhận vui, và mình chắc chắn sẽ vui hơn.  Đôi khi sự nhận, lại đầy bất ngờ và lý thú.  Cái này có thể đem ứng dụng rất tốt trong đời sống gia đình,  sự bao dung, tình yêu thương là liều thuốc bổ tuyệt dịu nhất.  Thuốc thì đôi khi không phải là kết quả ngay, mà có thể từ từ mới hết bịnh chứ.

Chúng tôi được hai vị bác sỹ chia sẽ ngày hôm đó rất ích lợi cho cá nhân tôi.   Những chia xẻ thực tế về cuộc sống phải biết cho đi bất kỳ lúc nào, và càng sớm càng tốt.  Đời sống này chỉ là cát bụi.  Mọi người rồi cũng về với cát bụi.  Tuổi trẻ, tài giỏi, sức khỏe vẫn có thể bất ngờ mất đi hết! “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi?”

Cho đi bằng trái tim biết  yêu thương, là biết nghĩ tới người khác, biết quan tâm tới người khác, là sự cho đi tốt nhất cho chính bản thân người cho đi.

Mấy bà mấy cô chẳng biết là vui thế nào mà thì thầm với nhau thế này:

“Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ 

Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời!”

Một ngày tuyệt vời cho tôi, một cọng rau muống mới,  Cảm ơn và cảm ơn…

Tuyết Ninh

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Có 1 ý kiến độc giả

  • Cảm ơn Nhóm Rau Muống nhiều lắm. Cám ơn những dòng chia sẻ của Tuyết Ninh. Hãy sống, hãy yêu, hôm nay, lúc này. Đó là hành trang bất biến cho dòng đời vạn biến.
    Thân mến. Bruno