SỐNG TIN MỪNG

Tin Mừng Giáng Sinh

Elizabeth Nguyễn

 

 “Bà Elisabeth có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabrel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:”Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ. vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua David, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacop đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi” (Lc 1, 26-38)

Thiên Chúa là một Thiên Chúa hạnh phúc tràn trề nên Ngài luôn mong ước dân của Ngài sống hạnh phúc. Vậy mà trải qua thời gian dài, Ngài đã chịu đựng những tội phản bội, bất tín, bất trung của dân Ngài qua nhiều thế hệ, từ ngày tạo dựng đất trời, khi người con yêu đầu tiên của Ngài là Adam&Eva, đã phản bội tình yêu Ngài, Ngài đã tha thứ hết cho họ.

Song tình thương bao la vô điều kiện của Ngài khi nhìn đàn con sống không hạnh phúc, không an bình. Trong ý định của Ngài, Ngài sẽ ban cho con dân của Ngài một hy vọng: „Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng…“ (Is 9,1).

Ngài có một định chế trong tương lai: “Này sẽ đến những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa – Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà It-ra-en và về Giu-đa. Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vit; Người sẽ trị nước theo lẽ công bằng chánh trực.” (Gr 33, 14-15)

Kế hoạch của Ngài: “Chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây, người thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Emmanuen.” (Is 7,14). Ngài chuẩn bị cho nhân loại một thiếu nữ thánh thiện, trong trắng, tinh tuyền, tràn đầy ân sủng, nơi trần thế.

Người thiếu nữ này sẽ cưu mang Con Một Yêu Quý của Ngài, xuống thế làm người cứu nhân loại thoát khỏi tội lỗi. Tiên Tri Isaia đã ghi: “Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, Người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nên hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của David…“ (x. Is9,5-6).

Thời đó đã đến, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến Nazareth, miền Galilê “gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà David, trinh nữ ấy tên là Maria.”. Nàng là một trinh nữ khiêm nhu, dịu dàng, độ lượng, ngoan hiền, kiên định, sống chân thật và yêu thương hết mình với bất cứ điều gì Thiên Chúa trao ban.

Sứ thần lên tiếng chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.”. “Nghe lời ấy bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.”. Bình thường người Do Thái chào nhau „shalom” nghĩa là, bình an ở với bà.

Lời chào của Sứ Thần là lời mang một mệnh lệnh của Thiên Chúa, lúc ấy Maria liên tưởng ngay tới đoạn Kinh Thánh nói đến lời của Sứ Thần chào ông Ghit-ôn, khi ông đang đập lúa trong bồn đạp nho: “Chào chiến sĩ can trường! Đức Chúa ở cùng ông.” (Tl 6,12). Sau lời chào đó, ông Ghit-ôn được Thiên Chúa mạc khải một sứ mệnh quan trọng trong trật tự của Ngài. Vì thế Maria biết chắc chắn mình sẽ được Thiên Chúa mạc khải một sứ mệnh hệ trọng. Maria rất ngỡ ngàng, hoang mang, lo sợ nhưng cũng không kém vui mừng!

Thiên Chúa ở với trinh nữ Maria không chỉ bằng quyền năng, bằng sự quan phòng mà còn bằng sự hiện diện chính Ngài “Đức Chúa ở cùng Bà“, Thánh Thần Chúa bao phủ Maria trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa. “Nghĩa là Chúa ở Với tôi – Trước tôi – Sau tôi – Trong tôi – Trên tôi – Bên phải tôi – Bên trái tôi. Có Ngài ở cùng, tôi chẳng thấy Cô Đơn!” (St. Patrick)

”Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.” lời trấn an của Thiên Sứ khiến Maria xúc động cúi mặt với chút thẹn thùng, xấu hổ (vì được khen), nàng thực sự hân hạnh và cảm nghiệm đó là một niềm vui trọn vẹn, lời khen của Sứ Thần khiến nàng cảm thấy được Thiên Chúa tin cậy, yêu thương vô vàn và tình yêu đó đưa nàng đến chỗ tự hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Tâm hồn nàng càng thêm cậy trông, phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa. ”Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng David, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacop đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.”.

Khi nghe những lời cao cả thiêng liêng này, Maria, người trinh nữ đoan trang, thánh thiện, mạnh mẽ trong nội tâm, lặng thinh suy niệm trong lòng ”Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển.” (Is 46,18), nàng vui mừng biết mình sẽ hân hạnh được cưu mang trong cung lòng, một em bé rất cao trọng, là Con Đấng Tối Cao, do quyền năng Chúa Thánh Thần.

Linh hồn nàng mừng vui, hân hoan, ca ngợi quyền năng Thiên Chúa, nàng sẽ thể hiện lòng tin phó thác và vâng phục, sẵn sàng „xin vâng” trong tự do và vinh dự thi hành sứ mệnh cao cả Thiên Chúa trao. Nàng biết chắc chắn đây là một sứ mệnh gian nan và khó khăn, nàng khiêm nhu thưa với thiên sứ: ”việc ấy xảy ra cách nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng.”.

Sứ Thần: ”Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà.”. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Maria như ngọn lửa đốt lên trong cung lòng trinh trong, thánh hóa thân xác Maria trở nên tinh tuyền, một nhiệm tích thiêng liêng trở thành thai nhi trong cung lòng trinh nữ Maria. Một hài nhi mang nhân tính như tất cả hài nhi khác sẽ lớn dần lên nhờ ”quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” để gìn giữ bảo vệ “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa……. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”.

Người Mẹ này sẽ truyền tặng cho thân thể Giêsu dòng máu huyết quản, những nét di truyền thánh thiện, tính tình nhân ái, sự giáo dục nhân bản từ thuở thơ ấu, phải núp bóng Đấng Tối Cao mà lớn lên, tựa một đóa hoa ẩn kín chưa hề được chiếm hữu làm quà tặng dâng Thiên Chúa. ”Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”. Mẹ Maria thưa với sứ thần bằng tất cả sự kính yêu Thiên Chúa trong con tim của Mẹ, với sự tự do ưng thuận của Mẹ luôn kết hiệp với hành động Chúa Thánh Thần.

”Rồi Sứ Thần từ biệt ra đi”. Sứ Thần ”ra đi” về trời, Đức Maria ”ở lại” với trách nhiệm cao trọng đã đón nhận, cưu mang Con Thiên Chúa với biết bao chông gai thử thách. Đây chính là sợi giây thiêng liêng nối Trời với Đất đến muôn đời, vô cùng vô tận.

Thử thách trước tiên là sự nghi ngờ của người phối ngẫu, ông Giuse, vì tuy hai người đã thành hôn nhưng chưa chung sống với nhau. Ông thấy Maria có thai, ông rất nghi ngờ, đau khổ trong lòng, nhưng là người công chính nên ông không muốn tố giác bà, ông định tâm bỏ bà cách kín đáo (x. Mt 1, 18). Khi ông toan tính như vậy thì được Sứ Thần báo mộng: “Này ông Giuse, là con cháu Đa-vit, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang  là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,19-20).

Thánh Giuse, người công chính, tin tưởng, kính sợ Đức Chúa nên âm thầm thi hành sứ mệnh Thiên Sứ trao phó. Ngài đón Maria về nhà và cùng Maria vất vả trên hành trình bảo vệ, chăm nom và dạy dỗ Chúa Giêsu.

Ngài ân cần chăm sóc, bảo vệ Maria, Ngài rất đau buồn không tìm được nhà trọ nào làm một chỗ nghỉ chân cho Maria đang tới ngày sanh, trên đường trở về thành Be-lem, miền Giu-đê, thành vua Da-vit, vì ông thuộc về gia tộc vua Đa-vit để khai sổ bộ (Lc 2,3). Ngài đành đưa Maria vào nơi hèn mọn, chuồng thú vật. Maria sinh hạ bé Giêsu nơi nghèo hèn, cô đơn, chỉ có những con bò, con lừa hôi hám, chúng sưởi ấm cho ba người giữa đêm đông lạnh giá. Sau đó Sứ Thần lại báo mộng, Ngài đưa mẹ con đi tị nạn tại tại Ai cập, để tránh sự giết chóc của vua Hê-rô-đê… rồi Sứ Thần lại báo mộng, Ngài mang vợ và con trở về Nazareth.

Bé Giêsu “thì càng ngày càng khôn ngoan, thêm cao lớn và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.” (Lc 2,52). Cùng với Mẹ Maria, Thánh Giuse chăm nom nuôi dạy Bé Giêsu tập ăn, tập  nói, tập viết, tập đọc Sách Thánh, dạy cách thờ phượng Thiên Chúa trên đường nhân đức, đạo đức… Giêsu hằng ngày vâng phục các ngài  (x. Lc2,51) cho đến khi khôn lớn, Ngài truyền nghề mộc cho Giêsu.

Trước khi qua đời Thánh Giuse đã âm thầm mượn lời của một thi sĩ, nói lên niềm yêu thương, kính trọng và ngợi ca người bạn đường thanh sạch của mình: ”Maria là người đầy duyên bởi Người đầy ơn.”(Charles Peguy).

Khi Chúa Giêsu được sinh ra, mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông dò hỏi và biết được Đấng Kitô sinh ra tại Bê-lem, miền Giu-đê (x. Mt 2, 1-6). “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải thành nhỏ nhất của Giu-đa vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt It-ra-en dân Ta sẽ ra đời.” (Mt 2, 6).

 Các nhà chiêm tinh theo ngôi sao “dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bao tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.” (Mt 2, 9-11).

Tạ ơn, vinh danh và ngợi ca quyền năng Chúa Thánh Thần hoạt động kỳ diệu trong tình yêu cao cả của Mẹ Maria, trên tâm hồn khiêm nhu, âm thầm vâng phục vĩ đại của Thánh Giuse và sự khôn ngoan, trung thành của Chúa Giêsu Kitô.

Elisabeth Nguyễn

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.