SỐNG TIN MỪNG

Chúng ta chỉ cần mở lòng đón nhận

Dr. Lương Huỳnh Ngân chuyển ngữ

 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

5 xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, 6 làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người: kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men! 7 Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! A-men!

8 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.” « 5 xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chổi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an».

Đấy là điều thánh Gio-an hằng ao ước cho Giáo Hội Tiểu Á, ngài nói với họ như thế. Đó chỉ vỏn vẹn là lòng ước mơ thấy một ngày kia dự án của Thiện Chúa được hoàn tất. Đó cũng là điều thánh Phao-lô viết trong thư cho tín hữu thành Ê-phê-sô, ngài gọi là kế hoạch nhân từ : « 14 Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. » (Lc 2, 14), cất tiếng hát từ trời đêm Nô-en. Sau đó là lời khẳng định ý định của Thiên Chúa cho loài người được hoàn tất nơi Chúa Giê-su Ki-tô :”5 xin Đức Giê-su Ki-tô …ban cho anh em ân sủng và bình an ».

Bài này khó hiểu vì các câu gợi lên các mầu nhiệm Chúa Ki-tô quá dày đặc « Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trổi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian ». 

Mỗi chữ, mỗi thành ngữ nói lên một khía cạnh. « Giê-su » chỉ là tên một người dân thành Na-da-rét, thế nhưng còn có nghĩa, « Thiên Chúa cứu độ »- « Đấng Ki-tô » tức là đấng Mê-si-a, tràn đầy Thánh Thần Chúa.

« Vị Chứng Nhân trung thành » (Kh 1, 5) ở đây là tiếng vang của lời tuyên bố cho Phi-la-tô : «Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. » (Ga18, 37).

«Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trổi dậy» câu này tóm tắt đức tin của những tín hữu sơ khai : Người này, một Người phải chết như mọi người, Thiên Chúa làm cho sống lại, và từ nay dẫn theo sau mình một đàn em,

Người là Trưởng Tử của một dòng dõi con cháu đông đúc «Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian »đây là một lời khẳng định mới nữa rằng Ngài là đấng Mê-si-a, và Ngài đã đặt mọi địch thù dưới chân Ngài như trong Thánh vịnh 109.

Sẵn đây, xin lưu ý lời kể các danh tánh của Chúa gồm ba đặc tính : « Chứng nhân;Trưởng Tử; Thủ Lãnh mọi vương đế »:

Trong sách Khải Huyền, các con số đều tượng trưng cho một cái gì. Những từ ngữ bậc ba là dành cho Thiên Chúa, áp dụng cho Đấng Giê-su tức Ngài ngang hàng với Thiên Chúa, Ngài là Chúa.

Câu thứ hai lập lại và tăng cường ý nghĩa câu trước: «Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, 6 làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người: kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men!».

Một lần nữa, chúng ta nhận ra ở đây lời tuyên xưng đức tin cổ truyền: Tình Yêu nhân loại của Đức Ki-tô, dâng đời sống Mình (hiến máu) để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ.

« 6 làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người »;

sau cùng, nơi Chúa Giê-su Ki-tô được thể hiện lời hứa xa xưa trong thời Xuất Hành : « 6 Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.» (Xh 19, 6) .

Hai đoạn văn này được viết với hình thức lời  mong ước :

câu đầu : « 5 xin …ban cho anh em ân sủng và bình an »

và câu cuối: « kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men!» 

Ân sủng và bình an dành cho chúng ta còn vinh quang và uy quyền là cho Ngài. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao các đề nghị ấy được viết theo lối « thể cầu khẩn » (Subjonctif),  phát biểu như một lời ao ước?

 Đề nghị thứ hai hiển nhiên rồi: thánh Gio-an mời gọi chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, với điều kiện chúng ta thực hiện.

Thế nhưng đề nghị thứ nhất có vẻ lạ kỳ: « 5 xin …ban cho anh em ân sủng và bình an »

Có thể nào Chúa không ban cho chúng ta ân sủng và bình an?

Chúng ta thường gặp những động từ theo thể « cầu khẩn » trong phụng vụ (Người dịch ghi chú : ao ước-van xin – mệnh lệnh)  như « Xin Chúa chúc phúc cho… »

Thể văn này luôn nói lên một điều : như mọi động từ theo thể « cầu khẩn » , trong đó có ý ao ước, hay như « miễn là ; quý hồ ; với điều kiện là ».

Thế nhưng lời ao ước không nhằm nói đến công trình của Thiên Chúa vì đó là điều hiển nhiên rồi. Chúa luôn ban cho chúng ta ân sủng, bình an và lời chúc phúc.

Đối tượng của những lời ao ước đó là chúng ta:

Miễn là chúng ta có đón nhận sự chói sáng liên tục của ân sủng Chúa hay không… « 5 xin …ban cho anh em ân sủng và bình an ». Có nghĩa là ân sủng và bình an được ban cho chúng ta đấy, chúng ta chỉ cần mở lòng đón nhận món quà trao ban.

« 7 Kìa, Người ngự đến giữa đám mây ». Chúng ta nhận ra trong câu này, Con Người của Ngôn sứ Đa-ni-en nói đến trong Bài Đọc 1 Chúa nhật hôm nay.

Con Người ấy tiến đến ngai Thiên Chúa để lãnh nhận vương quyền hoàn vũ. Đây là một vẻ mặt của vương quyền Chúa Ki-tô, có thể nói «vẻ mặt chiến thắng » của Ngài.

Và sau đây là vẻ mặt thứ hai, «vẻ mặt đau khổ » của Chúa: « 7Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người ». Để ám chỉ đến thánh giá Chúa Ki-tô và lưỡi đồng của người lính La-mã.

Thánh sử Gio-an rút câu sau đây từ ngôn sứ Da-ca-ri-a, trước hết để viết trong Tin Mừng, sau đó trong Sách Khải Huyền: «10 Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc, như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng… 1 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế » (Dcr 12, 10 ;13, 1).

Khi  Da-ca-ri-a nói đến « chúng biết sống đẹp lòng Ta và tha thiết cầu nguyện », ngài nghĩ đến một sự thay đổi con tim của loài người: Khi ngước mắt lên nhìn Đấng họ đâm thâu, loài người sẽ thấy một kẻ vô tội bị hành quyết một cách bất công, vì một cớ xảo quyệt, thật ra chỉ vì Chúa quấy rầy giáo quyền lúc ấy mà thôi !…Và khi thấy như thế, bất chợt mắt và lòng họ mở ra.

Ê-dê-ki-en cũng tiên đoán sự đổi thay tấm lòng con người, khi ngài thông báo sự thay đổi con tim bằng đá ra tim bằng thịt. Bằng đá là con tim ngoan cố cứng rắn, con tim bằng thịt là con tim đầy lòng trắc ẩn là con tim biết « đấm ngực than khóc »(như trong bài chúng ta) trước sự tàn phá của hận thù, dẫn tới hành hạ và giết một kẻ vô tội, tưởng rằng vì nhân danh Thiên Chúa.

Thiên triều của Đấng Ki-tô sẽ ngự trị vĩnh viễn một khi con tim mọi người biến đổi:

Chúa Giê-su đã tuyên bố Ngài hiến dâng mạng sống Mình cho « mọi dân ». Hình như Sách Khải Huyền cũng nhấn thật mạnh điều ấy:

«7 Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! A-men! »

Chỉ khi chúng ta mở lòng ra, lúc ấy chúng ta mới đi vào ân sủng và bình an vĩnh cửu Chúa hứa

« Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa » (Mt 25, 34)

***

Tác giả:  Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: Sách L’ intelligence des Ecritures  Socéval Editions


Dịch giả: E. Máccô  Lương Huỳnh Ngân

Hiệu đính : Khổng Nhuận

Edit   https://tramtubensuoi.blogspot.com/2018/11/chung-ta-chi-can-mo-long-on-nhan.html

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.