Hai Lúa
Thiên Chúa luôn ưa thích những chuyện bất ngờ; những chuyện mà con người không đoán biết trước. Và Ngài đã làm những chuyện đó xuyên suốt lịch sử các Khóa Nazareth. Trải qua 15 khóa ở Orange County, California, và 8 khóa ở Seattle, Washington, mỗi khóa là một bất ngờ khiến con người đến ngỡ ngàng. Riêng với những người trong Ban Tổ Chức nhiều lần những bất ngờ ấy khiến phải đứng tim luôn! Khóa VIII Seattle lần này cũng không ngoại lệ.
Hai Lúa nghe nói việc tổ chức Khóa VIII trên Seattle vừa qua hết sức khó khăn, gây cấn, nếu không muốn nói là “nản”. Mới đầu, căn cứ vào kết quả sau khóa VII, mọi người đều hân hoan, tự tin rằng với thành quả như vậy thì con số người tham dự khóa sau sẽ đông hơn. Nhưng nghĩ “vậy mà không phải vậy”. Càng gần ngày mở khóa mới hay số người ghi danh chỉ lèo tèo đếm trên đầu ngón tay, và việc kêu gọi người tham dự Khóa không hề dễ như nhiều người lầm tưởng. Điều này khiến Hai Lúa nghĩ lại câu truyện nhà vua tổ chức đám cưới cho hoàng tử được nhắc đến trong Phúc Âm, mỗi người được mời đều có những lý do riêng để từ chối. Người thì chồng em chưa sẵn sàng, người thì bà xã tôi không muốn đi, người khác nữa gia đình tôi có chương trình đi chơi xa. Đặc biệt là, vợ chồng chúng tôi “ổn”, con cái chúng tôi ngoan ngoãn và đang học hành giỏi, do đó, chúng tôi không có nhu cầu phải tham dự khóa.
Những câu nói như: “Đời sống vợ chồng chúng tôi hạnh phúc, con cái chúng tôi ngoan hiền nên chúng tôi không cần học hỏi, trau dồi thêm hiểu biết, thêm kiến thức để thăng hoa đời sống gia đình và hạnh phúc hôn nhân” nghe ra có vẻ giả dối. Mà thực sự là giả dối. Một bạn thân của Hai Lúa có lần tâm sự:
-Ông biết không? Tui thấy nhiều người trong nhóm bạn bè làm mặt bề ngoài hạnh phúc, hớn hở nói cười vậy chứ trong bụng rầu lắm ông ơi, “trong héo ngoài tươi”. Đứa nào cũng thủ sẵn nếu có cơ hội là “dọt”. Còn nói cái vụ con cái thì càng thảm nữa. Con cái đứa nào đứa nấy chẳng thua gì du đãng nhưng hễ nói đến là bọn chúng bao che, khen ngợi nức nở. Vậy chớ mà nếu tui ho he mời bọn chúng đi dự một khóa Nazareth là lãnh búa liền. Chúng không những không cám ơn mà còn mạt sát tui là đạo đức giả nữa. Ớn lắm ông ơi!
-Ủa mà sao nhiều người ngộ ghê vậy ta? Người ta mời mình tham dự một sinh hoạt tốt và có ích sao nỡ nặng lời với người tốt bụng với mình?
Mà nói chi con người, đến Chúa cũng xem như thích làm chuyện ngược đời. Cứ phải để “nước đến chân mới nhảy” làm cho mấy người trong Ban Tổ Chức phải lo lắng đến hói đầu luôn. Chỉ còn 3 tuần nữa là bắt đầu khai mạc Khóa 8, thầy Mậu mọi khi vẫn có nụ cười thật “xinh”, vậy mà khi nghe hỏi đến số người tham dự khóa thầy cũng đã méo miệng thở dài:
-Bi quan lắm Hai Lúa ơi! Giờ này mà mới được 7 cặp. Chỉ hy vọng vào phút chót Chúa làm việc của Ngài mà thôi!
Nhưng thật là lạ lùng, đúng như Chúa vẫn thường làm những gì theo ý Ngài và lúc nào Ngài muốn. Vào những ngày chót, Ngài đã soi sáng cho nhiều người tham dự khóa khiến Ban Tổ Chức vừa mừng, vừa mệt. Không những vậy, Ngài còn khiến cho nhiều người cảm thấy bỡ ngỡ nữa về những truyện xảy ra chung quanh khóa nữa. Tỷ như những cảm nghĩ, chia sẻ về ơn phước mà các khóa sinh đã lãnh nhận qua khóa 8 lần này thì rất nhiều, rất phong phú, và đa dạng. Người cảm thấy hối hận vì đã không tham dự những khóa trước đó mà chần chừ mãi đến bây giờ. Một bà ở tuổi xồn xồn đã chia sẻ rằng: “Mình lấy chồng như mọi thiếu nữ khác lấy chồng, chẳng biết đời sống hôn nhân, hạnh phúc gia đình và phương pháp nuôi dậy con cái là gì. Giá mà không tham dự Khóa Nazareth lần này thì không bao giờ hiểu và biết được những kiến thức và kinh nghiệm như vậy”. Đặc biệt cha Vincent Phạm Văn Nghiệp – thuộc Dòng Thánh Tâm Huế, từ Việt Nam qua nghiên cứu về mục vụ gia đình và thanh thiếu niên đã tâm sự với Hai Lúa:
-Chú Hai Lúa biết không, con sẽ đem vào luận án ra trường những gì mà con đã học hỏi được trong khóa Nazareth này. Rồi cha bất ngờ hỏi Hai Lúa:
-Con muốn phổ biến Gia Đình Nazareth ở Việt Nam có được không nà?
-Được chứ cha. Chừng nào cha về Việt Nam mà muốn tổ chức những khóa Nazareth, cha cứ cho Ban Tổ Chức bên này biết. Họ sẽ góp ý kiến. Và nếu cần những giảng viên nào có điều kiện họ cũng sẽ về giúp cha.
Nghe được tâm sự này, tự nhiên Hai Lúa cảm thấy vui trong lòng. Hai Lúa tin là những anh chị em trong Ban Tổ Chức, Ban Giảng Huấn, và đặc biệt phó tế Nguyễn Đức Mậu, cha xứ Đào Xuân Thành, cha linh hướng Trịnh Ngọc Danh cũng cảm thấy ấm lòng, tan biến mọi mệt nhọc.
Và cũng như một thông lệ thiếu nó sẽ không được, đó là cũng phải ghi lại vài ba câu chuyện bên lề để bà con kiếm được nụ cười, chớ viết lách khô khan thì không ai thèm đọc. Và sau đây là những gì Hai Lúa cố ý ghi nhớ và viết lại mà chỉ có Khóa Nazareth 8 Seattle mới có:
Cây khế trường sinh: Giữa vườn địa đàng khi xưa Thiên Chúa trồng cây táo trường sinh. Trái nó thơm, ngon, hấp dẫn ăn vào biết lành biết dữ. Trong khu vườn tổ chức Khóa Nazareth Chúa cũng cho mọc lên một cây khế trường sinh. Trái nó chín vàng lủng lẳng trên cành trông rất hấp dẫn, đẹp mắt. Nó đã làm chảy hàng lít nước miếng của các bà, các cô thích ăn chua, cũng như của mấy chàng thanh niên ưa thưởng thức của lạ, của hiếm. Những trái khế hấp dẫn làm sao nên đã khiến cho một Evà mon men đến gần rồi hái một trái đưa lên miệng cắn. Như trái táo trường sinh ăn vào thấy mình trần truồng, trái khế trường sinh vừa cắn vào bỗng thấy mình mất luôn hàm răng giả. Hú hồn! May mà là răng giả, nếu không rụng nguyên một hàm răng cỡ đó phải vô emergency là cái chắc. Nghe đâu chị Bền là người được Chúa đặt coi sóc cây khế trong khu vườn nhưng hôm đó đã không có mặt. Và cũng nghe đâu người đàn bà rớt nguyên hàm răng hôm đó đang đâm đơn kiện chủ vườn, và kiện Gia Đình Nazareth.
Anh hùng khều khế: Câu truyện hái khế vườn địa đàng không hấp dẫn bằng câu truyện khều khế nhà chúa. Không ai tra hỏi, nhưng tự nhiên chị đã tâm sự về mối tình dưới gốc khế của mình nghe ra cũng rất lâm ly và lãng mạn không thua chuyện tình Nhuệ-Thu Nhi. Nàng là con gái đoan trang, hiền ngoan, con nhà trâm anh thế phiệt. Là người ngoại đạo nhưng nàng vẫn tin có Chúa ở trên cao, và hằng ghé thánh đường cầu Chúa cho mình lấy được một người chồng có đạo. Chúa nhận lời ban cho như ý nguyện, không chỉ là người chồng có đạo mà còn ngoan đạo nữa. Số là sau ngày cưới ít tuần, nàng bỗng thấy một gói đồ cất kỹ của chồng, nàng trân trọng mở ra, thì lậy Chúa trên cao, nàng thấy một bộ áo dòng, cổ trắng, tràng hạt và một cuốn album đầy hình cha cố trong đó. Rõ ràng là một ông cha. Nàng run sợ vì mình dám khều khế nhà chúa, mang tội cám dỗ ông cha. Nhưng sau khi nghe người yêu kể chuyện nàng mới biết chàng đang chuẩn bị học làm cha thôi. Nói theo ngôn ngữ đời thường thì Chúa gọi mà em chọn. Để tạ ơn Chúa, từ đó về sau chị chuyên tâm đi khều khế, không phải khế nhà Chúa mà khế các gia đình cho những Khóa Nazareth. Trong Khóa 8 lần này riêng vợ chồng chị đã khều được 5 cặp khế tham gia dự Khóa. Hoan hô anh hùng khều khế.
Cô Ba Saigon: Điểm đặc biệt nữa mà chỉ có Nazareth Seattle mới có là sự xuất hiện một vũ đoàn chuyên nghiệp, vang danh với tên gọi “Cô Ba Saigon”. Phải là vừa ngồi trong nhà hàng Nazareth thưởng thức những món ăn do các đầu bếp Nazareth biến chế, vừa xem các Cô Ba Saigon uốn éo theo nhạc điệu của ca khúc Saigon Đẹp Lắm của Y Vân mới thấy các tài năng của Gia Dình Nazareth Seattle thật là chuyên nghiệp và độc đáo. Hầu hết các vũ công đều được đưa qua lò hấp rồi đại tu để được một thân hình ba vòng rõ rệt. Nhưng có lẽ vì hấp chưa chín và tu sửa vội vàng, nên nhìn kỹ vẫn thấy những chòm râu lất phất, và những trái táo Adong nhấp nhô, phập phồng ở cổ các cô ba này. Có phần chắc, đây là hàng giả, made in China.
Uống rượu dậy vợ: Ngày xưa còn nhỏ Hai Lúa có đọc truyện mài dao dạy vợ, nhưng trong Gia Đình Nazareth còn ngầu hơn lại có truyện uống rượu dạy vợ. Uống rượu dậy vợ có lẽ một trong những hài kịch áp dụng thực tế nhất mà mọi người đều học được qua cách thức ông Say uống rượu dạy vợ. Ông uống, ông say, ông dành ăn cả cái đầu cá với vợ. Nghe ông nghiến rằng, nhìn ông trừng mắt gọi vợ, chỉ chỏ vợ ai cũng sợ cho cô vợ hiền lành tử tế của ông. Cũng may nhờ tham dự Khóa Nazareth, và cũng nhờ một bà “hiền nhất xóm” tuy mới qua Mỹ định cư nhưng lại có tinh thần Mỹ hóa “nam nữ bình quyền” cao hướng dẫn mà chị em đã vùng dậy khiến lão ta phải tỉnh cơm mê, cải tà qui chính, một mực thương vợ, chiều vợ, và yêu vợ. “Gậy ông đập lưng ông”. Tưởng ra oai gia trưởng lại trở thành gia nhân. Nhưng mà “vợ ta ta nựng, ta nâng, ta niu, ta sợ miễn là không sợ vợ hàng xóm là được” phải không lão say?!
Khóa 8 Seattle
13-15 July 2018
Views: 0