Hỏi đáp Hôn nhân

Chúa đang muốn con làm gì? Người ta đã “chê” con rồi!

Phụ Trách: Trần Mỹ Duyệt

 

Con xin chào gia đình Nazareth.

Con xin được có những lời khuyên, những hướng dẫn từ gia đình mình ạ. Chuyện gia đình con là như thế này. Con và chồng con kết hôn được 4 năm, sinh được 1 bé gái, sau kết hôn được 1 tháng thì con có thai, chồng con khi đó bảo có thai nên kiêng chuyện vợ chồng, con thai kỳ mệt mỏi nên cũng không suy nghĩ gì hết, sau khi sinh con thì chồng con kê riêng 1 giường để ngủ vì bảo rằng con nhỏ khóc đêm nên không ngủ chung được, vậy là sau 1 thời gian, cả ngày 2 vợ chồng đi làm, tối về nói đôi ba câu với nhau rồi thì mạnh ai làm việc người đó, con thì chơi với bé và cho bé ngủ, chồng con thì cầm điện thoại giải trí đến khuya rồi ngủ, suốt mấy năm liền vợ chồng con cũng chẳng gần gũi và càng ngày càng lạnh nhạt. Giờ bé đã 3 tuổi, giấc ngủ cũng tròn hơn trước, có nhiều lần con chủ động gợi ý gần gũi chồng, nhưng anh lẫn tránh và không đồng ý, con cũng không biết anh đang gặp vấn đề gì không. Dạo gần đây, anh vắng nhà liên tục, bảo là lên thành phố đi làm giúp cho bạn và ngủ lại, khi về nhà thì anh cầm điện thoại nhắn tin và gọi điện liên tục, mỗi lần gọi điện là đi ra ngoài nói chuyện (trước nay không có) cả tháng nay vợ chồng con vẫn chưa có dịp nói chuyện với nhau, có lần con bảo anh bớt đi làm xa lại, ở nhà vợ nấu cơm nhà ăn rồi nghỉ ngơi, ăn cơm nhà vẫn ngon hơn và nghỉ ở nhà vẫn thoải mái hơn, anh trả lời ai bảo cơm ở phố không ngon, cơm ở phố còn ngon hơn ở nhà nhiều, con như chết lặng nuốt nước mắt vào trong và im lặng, vậy là anh vẫn cứ đi làm xa, dù công việc ở nhà vẫn có, cả tháng rồi vợ chồng chưa gặp mặt, vì những ngày anh về thì con đi trực ở bệnh viện, con về thì anh đã đi rồi, có gọi điện hỏi anh đang làm gì thì anh bảo là anh đang làm,thôi nha và cúp máy. Chẳng bao giờ biết hỏi thăm vợ con mình như thế nào cả. Con thật sự không biết gia đình mình như thế nào nữa, con cũng chẳng biết phải làm gì để cải thiện gia đình mình nữa, có nói với anh điều gì anh cũng gạt phớt, con có làm gì anh cũng không quan tâm, đã qua lâu rồi con không còn nghe 1 lời hỏi thăm nào từ chồng, vợ vui hay buồn, công việc trắc trở ra sao anh cũng chẳng hỏi. Con không biết Chúa đang muốn con làm gì, con không thể nào nghe được tiếng nói của Ngài, Con xin được những lời khuyên và hướng dẫn vì thật sự con không biết tỏ cùng ai. Con xin cám ơn.

Bt Nguyễn

Trả lời góp ý:

Căn cứ theo những gì đã được diễn tả trong thư hỏi, thì người chồng này đang mắc chứng NGOẠI TÌNH, một căn bệnh có những nguyên nhân vừa đạo đức, vừa tâm lý và xã hội. Nhưng cũng may, vì bệnh mới phát “dạo gần đây” thôi. Một trong những nguyên nhân chính căn cứ vào những gì được diễn tả, đó là người vợ đã vô tình hoặc vô tâm “bỏ đói” chồng gần 4 năm (từ lúc mang thai cho đến nay con đã lên ba). Điều này chính người chồng đã cho thấy qua câu trả lời vừa thật mà cũng vừa phũ phàng: “Ai bảo cơm ở phố không ngon, cơm ở phố còn ngon hơn ở nhà nhiều”. Ngoài ra, cũng chính do người vợ đã xác nhận: “Vậy là anh vẫn cứ đi làm xa, dù công việc ở nhà vẫn có, cả tháng rồi vợ chồng chưa gặp mặt, vì những ngày anh về thì con đi trực ở bệnh viện, con về thì anh đã đi rồi, có gọi điện hỏi anh đang làm gì thì anh bảo là anh đang làm, thôi nha và cúp máy.”

Bây giờ chị hỏi mình phải là gì?

Ngoại tình là một hành động vừa hấp dẫn, vừa thỏa mãn được nhu cầu tâm sinh lý. Chính vì thế, có thể gọi nó là căn bệnh tâm sinh lý xã hội. Tú Xương đã tự nhận như thế:

“Một trà, một rượu, một đàn bà.
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được thứ nào hay thứ nấy,
Có chăng chừa rượu với chửa trà.”

Tuy nhiên, khó chừa chứ không phải không chừa được; nhất là trường hợp của chồng chị, cái “lăng nhăng” ấy cũng chỉ mới xuất hiện gần đây. Hy vọng là việc làm lăng nhăng này chưa để lại một hậu quả nào, thí dụ, đứa con rơi chẳng hạn. Do đó, còn nước còn tát.

Và dĩ nhiên để đem lại mối dây liên kết vợ chồng, đem lại một gia đình hạnh phúc, trường hợp này đòi hỏi cái nhìn sáng suốt và tỉnh táo của cả người vợ và người chồng. Người chồng nên dừng lại vì hạnh phúc gia đình, vì hạnh phúc hôn nhân, và vì tương lai con cái. Nhưng do những khúc mắc có thể đến từ người vợ, nên tôi khuyên chị hãy bắt đầu trước:

1.Cầu nguyện cho mình, cho chồng và cho gia đình. Người có thể hiểu được chị và cũng đủ quyền năng để xin Chúa thực hiện một phép lạ cho gia đình chị là Mẹ Maria. Hãy sốt sắng, khiêm nhường chạy đến với Mẹ. Hãy thưa với Mẹ là: “Hôn nhân của chúng con hết rượu rồi!”. Và bình tĩnh  lắng nghe xem Mẹ nói phải làm gì? Tháng 10 là tháng Mân Côi, cũng là tháng rất thích hợp để chị dùng tràng Kinh Mân Côi mà tâm sự, chuyện vãn, và cầu xin với Đức Mẹ.

2. “Ai bảo cơm ở phố không ngon, cơm ở phố còn ngon hơn ở nhà nhiều”. Chồng chị đã cho chị một cái nhìn về tình trạng hôn nhân của hai người, bao gồm những mối tương quan thể lý, tâm lý và sinh lý. Điều này nhắc cho chị nên bình tĩnh nhìn lại con người của mình, nhìn lại cuộc sống vợ chồng, bao gồm những va chạm thường ngày, lời ăn tiếng nói và cung cách cư xử với nhau, những trao đổi giữa vợ chồng như sự quan tâm, lo lắng vợ chồng dành cho nhau; đặc biệt, nhu cầu sinh lý của chồng, vì chị đã bỏ đói chồng chị quá lâu!

3.Phụ nữ có 5 ưu điểm để chinh phục và giữ chân nam giới: Duyên dáng, nụ cười, nước mắt, sinh lý, con. Chị đã có một cháu nhỏ 3 tuổi. Chị nên tạo sự cộng tác với chồng, cùng nhau nuôi nấng và giáo dục con. Tạo cơ hội cho cha con gặp nhau, cho bố mẹ và con cái cùng nhau có những sinh hoạt chung. Ngoài ra, hãy lợi dụng những ưu điểm khác còn lại của nữ giới để đưa chồng về lại bên mình.

4.“Đàn ông yêu bằng con mắt”. Ai cấm phái nữ làm đẹp. Chị nên sửa soạn lại con người mình, “cái răng cái tóc là góc con người”, cách ăn mặc, và trang điểm để tạo sự thu hút, hấp dẫn chồng. Hãy là người vợ ngoan hiền, người tình lãng mạn, và người yêu say đắm trên giường ngủ. Tôi không nghĩ với những bữa ăn “tinh thần” hấp dẫn như thế mà chồng chị có thể vẫn tiếp tục từ chối để đi “ăn cơm ngoài phố.”

5.Xếp đặt thời khắc công việc để có dịp vợ chồng gặp mặt. Không có thời giờ cho nhau, không dành thời giờ cho nhau cũng là một trong những nguyên nhân đang tạo ra sự rạn nứt gia đình của chị lúc này, vì: “Xa mặt, cách lòng”.

–     Chị  nên xin hẹn một cách dễ thương với chồng một cuộc hẹn không nói trước lý do, nếu cần chỉ nói không phải ghen tương hay sinh chuyện, làm xì căng đan…

–    Trong cuộc hẹn nói lên được những gì mình đã làm phiền lòng hay xúc phạm, cố gắng đề cập vấn đề sinh lý một cách tế nhị, tuyệt nhiên không thêm một lời nhỏ để giảm trách nhiệm mặc dù đó là sự thật, nghĩ trong lòng : tất cả phải phát xuất từ lòng mong muốn chồng mình được an ủi, vui, không xin gì, ngoài được tha thứ và chấp nhận lòng thành tâm muốn thay đổi. Tự trong lòng  không mảy may vì lý do muốn chồng mình trở về, mặc dù đó là nguyện ước hệ tại quyết định của chồng.

Có lẽ đó là lời của tình yêu cho đi, có thể xoa dịu, hàn gắn mọi vết thương, có trầm trọng mấy đi nữa !

Và cứ như thế thỉ cô sẽ mang xe mới về chở chồng con trên đoạn đường dài hạnh phúc còn lại.

Trong lúc chờ đợi sự trở về của người chồng, chị vẫn cứ là người vợ ngoan hiền, người mẹ rất mực thương con. Đặc biệt, là người con nhỏ bé trong vòng tay che chở, chuyển cầu của Mẹ Maria.

Vì “Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi”. Mẹ biết hôn nhân chị hết rượu. Và Mẹ cũng biết làm cách nào để đong đầy những chum rượu nồng nàn, yêu thương cho anh chị.

Trần Mỹ Duyệt

 

 

 

 

 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.