Giáo hội hoàn vũ

Bài giảng của Đức Phanxicô trong Thánh Lễ tại Sân Vận Động Thảo Nguyên, Ullan Bator, Mông cổ

Vũ Văn An03/Sep/2023

VietCatholic News

 

Sau cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn, Đức Phaxicô đã tới Sân Vận Động Thảo Nuyên của thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ, để cử hành Thánh Lễ đại trào duy nhất trong chuyến tông du Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 tới ngày 4 tháng 9 năm 2023. Trong Thánh lễ này, ngài đã ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa như sau;

Với những lời của Thánh Vịnh Đáp Ca, chúng ta đã cầu nguyện: “Lạy Chúa… linh hồn con khao khát Chúa; Xác thịt tôi mòn mỏi vì Chúa như trên đất khô cằn, khô cằn, không có nước” (Tv 63:2). Lời cầu xin tuyệt vời này đồng hành với hành trình cuộc sống của chúng ta, giữa tất cả những sa mạc mà chúng ta được mời gọi vượt qua. Chính tại những sa mạc đó mà chúng ta nghe được tin vui rằng chúng ta không đơn độc trong cuộc hành trình của mình; những lúc khô hạn đó không thể khiến cuộc sống của chúng ta trở nên cằn cỗi mãi mãi; tiếng kêu khát của chúng ta không hề không được lắng nghe. Thiên Chúa Cha đã sai Con của Người đến ban cho chúng ta nước hằng sống của Chúa Thánh Thần để thỏa mãn tâm hồn chúng ta (x. Ga 4,10). Chúa Giêsu, như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng, chỉ cho chúng ta con đường làm dịu cơn khát của chúng ta. Đó là con đường tình yêu mà Chúa đã đi theo cho đến tận thập giá, và trên đó Chúa mời gọi chúng ta đi theo Người, hy sinh mạng sống để tìm được chúng (x. Mt 16,24-25).

Chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm về hai điều này: cơn khát trong chúng ta và tình yêu làm dịu đi cơn khát đó.

Đầu tiên, chúng ta được mời gọi thừa nhận cơn khát trong chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh kêu lên cùng Thiên Chúa trong sự khô cằn của mình, vì cuộc đời ông đã trở nên như sa mạc. Những lời của ông có âm hưởng đặc biệt ở một vùng đất như Mông Cổ: rộng lớn, giàu lịch sử và văn hóa, nhưng một vùng đất cũng bị đánh dấu bởi sự khô cằn của thảo nguyên và sa mạc. Nhiều người trong số anh chị em biết cả sự hài lòng lẫn sự mệt mỏi của cuộc hành trình, điều này gợi lên một khía cạnh căn bản của linh đạo Kinh Thánh được đại diện bởi Ápraham và, theo nghĩa rộng hơn, bởi người dân Israel và thực sự là mọi môn đệ của Chúa. Vì tất cả chúng ta đều là “dân du mục của Thiên Chúa”, những người hành hương tìm kiếm hạnh phúc, những lữ khách khao khát tình yêu. Như thế, sa mạc mà tác giả Thánh Vịnh nói tới chính là cuộc sống của chúng ta. Chúng ta là mảnh đất khô cằn khát mong nước ngọt, thứ nước có thể làm dịu đi cơn khát sâu thẳm nhất của chúng ta. Tâm hồn chúng ta khao khát khám phá bí mật của niềm vui đích thực, một niềm vui mà ngay cả giữa sự khô cằn hiện sinh, vẫn có thể đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Sâu thẳm trong chúng ta, chúng ta khao khát hạnh phúc vô tận; chúng ta tìm kiếm ý nghĩa và hướng đi trong cuộc sống của mình, một lý do cho tất cả những việc chúng ta làm mỗi ngày. Hơn bất cứ điều gì, chúng ta khao khát tình yêu, vì chỉ có tình yêu mới thực sự làm chúng ta thỏa mãn, mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn; chỉ có tình yêu mới có thể làm chúng ta hạnh phúc, truyền cảm hứng cho sự đảm bảo bên trong và cho phép chúng ta thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống.

Anh chị em thân mến, đức tin Kitô giáo là câu trả lời cho cơn khát này; nó xem xét nó một cách nghiêm túc, không loại bỏ nó hoặc cố gắng thay thế nó bằng thuốc an thần hoặc chất thay thế. Vì trong cơn khát này ẩn chứa mầu nhiệm cao cả của nhân tính chúng ta: nó mở tâm hồn chúng ta ra với Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa tình yêu, Đấng đến gặp chúng ta và biến chúng ta thành con cái Người, anh chị em của với nhau.

Điều này đưa chúng ta đến điều thứ hai: tình yêu làm dịu cơn khát của chúng ta. Đầu tiên là cơn khát hiện sinh sâu xa của chúng ta, và bây giờ chúng ta suy gẫm về tình yêu làm dịu đi cơn khát của chúng ta. Đây là tâm điểm của đức tin Kitô giáo: Thiên Chúa, Đấng là Tình yêu, đã đến gần anh chị em, với tôi, với mọi người, trong Chúa Giêsu Con của Người, và muốn chia sẻ cuộc sống, công việc, ước mơ và niềm khao khát hạnh phúc của anh chị em. Đúng là đôi khi chúng ta cảm thấy mình như “đất khô cằn, không có nước”, nhưng cũng đúng là Thiên Chúa quan tâm đến chúng ta và ban cho chúng ta nước trong lành, sảng khoái, nước hằng sống của Thánh Thần, nguồn suối trong chúng ta để đổi mới chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi nguy cơ hạn hán. Chúa Giêsu ban cho chúng ta nước đó. Như Thánh Augustinô nói với chúng ta, “…nếu chúng ta nhận ra mình nơi những người khát, chúng ta cũng có thể nhận ra mình nơi những người làm dịu cơn khát đó” (On the Psalms, 63:1).

Thật vậy, nếu trong cuộc sống này, chúng ta thường trải qua sa mạc với sự cô đơn, mệt mỏi và trống rỗng, thì chúng ta cũng nên nhớ, như Thánh Augustinô, rằng, “kẻo chúng ta ngất xỉu trong sa mạc này, Thiên Chúa làm tươi mới chúng ta bằng sương móc lời Người… Đúng vậy, Người làm cho chúng ta cảm thấy khát, nhưng rồi lại đến để thỏa mãn cơn khát đó… Thiên Chúa đã thương xót chúng ta; Người đã mở cho chúng ta một con đường trong sa mạc: Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Và đó là con đường xuyên qua sa mạc của cuộc đời chúng ta. “Người đã ban cho chúng ta một nguồn an ủi trong sa mạc đó: những người rao giảng lời Người. Người đã ban cho chúng ta nước trong sa mạc đó, bằng cách đổ đầy Chúa Thánh Thần vào những nhà giảng thuyết này, để tạo ra nơi họ một nguồn nước tuôn trào cho sự sống đời đời” (ibid., 1, 6).

Các bạn thân mến, những lời này nói với các bạn về lịch sử của chính các bạn. Giữa những sa mạc của cuộc sống và trong những khó khăn liên quan đến việc là một cộng đồng nhỏ bé, Chúa đã đảm bảo để các bạn không thiếu nước lời Người, đặc biệt nhờ các nhà giảng thuyết và các nhà truyền giáo, những người, được Chúa Thánh Thần xức dầu, gieo hạt giống giữa các bạn vẻ đẹp của nó. Lời đó luôn đưa chúng ta trở lại với điều thiết yếu, đến trọng tâm đức tin của chúng ta: để cho mình được Thiên Chúa yêu thương và từ đó biến cuộc sống của chúng ta thành một lễ vật yêu thương. Vì chỉ có tình yêu mới thực sự làm dịu cơn khát của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ quên: chỉ có tình yêu mới thực sự làm dịu cơn khát của chúng ta.

Đó chính là những gì Chúa Giêsu nói với tông đồ Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay. Phêrô không thể chấp nhận sự kiện ày là Chúa Giêsu phải chịu đau khổ, bị các nhà lãnh đạo dân chúng buộc tội, chịu khổ nạn và chết trên thập giá. Phêrô phản ứng, ông phản kháng, ông cố gắng thuyết phục Chúa Giêsu rằng Người sai, bởi vì, trong tâm trí của Phêrô – và chúng ta cũng thường có cùng một ý tưởng – Đấng Mêxia không thể kết thúc trong thất bại, chết trên thập giá như một tội nhân bị Thiên Chúa bỏ rơi. Sau đó, Chúa quở trách Phêrô vì ông suy nghĩ “như thế gian nghĩ”, chứ không phải như Thiên Chúa nghĩ (x. Mt 16:21-23). Nếu chúng ta nghĩ rằng thành công, quyền lực hay của cải vật chất là đủ để thỏa mãn cơn khát trong cuộc sống thì chúng ta đang suy nghĩ giống như thế gian. Loại tính thế gian đó chẳng dẫn tới đâu cả; quả thực, nó khiến chúng ta khát hơn trước. Ngược lại, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được” (Mt 16:24-25).

Anh chị em thân mến, đây chắc chắn là cách tốt nhất: ôm lấy thập giá của Chúa Kitô. Trọng tâm của Kitô giáo là một thông điệp tuyệt vời và phi thường. Nếu anh chị em đánh mất cuộc sống của mình, nếu anh chị em biến nó thành một món quà hào phóng để phục vụ, nếu anh chị em mạo hiểm nó bằng cách chọn yêu thương, nếu anh chị em biến nó thành một món quà miễn phí cho người khác, thì nó sẽ quay trở lại với anh chị em một cách dồi dào, và anh chị em sẽ bị choáng ngợp bởi niềm vui bất tận, sự bình an trong tâm hồn, sức mạnh và sự hỗ trợ bên trong; và chúng ta cần sự bình an nội tâm.

Đây là sự thật mà Chúa Giêsu muốn chúng ta khám phá, sự thật mà Người muốn mặc khải cho tất cả anh chị em và cho vùng đất Mông Cổ này. Anh chị em không cần phải nổi tiếng, giàu có hay quyền lực để được hạnh phúc. KHÔNG! Chỉ có tình yêu mới làm thỏa mãn cơn khát của trái tim chúng ta, chỉ có tình yêu mới chữa lành vết thương của chúng ta, chỉ có tình yêu mới mang lại cho chúng ta niềm vui đích thực. Đây là cách Chúa Giêsu đã dạy chúng ta; đây là con đường mà Người đã mở ra trước chúng ta.

Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy chú ý đến những gì Chúa đã nói với Phêrô khi đáp lại: “Hãy ra đằng sau Thầy” (Mt 16:23). Nói cách khác, hãy là đệ tử của tôi, bước theo bước chân của tôi và ngừng suy nghĩ như thế gian. Nếu chúng ta làm điều này, chúng ta sẽ có thể, với ân sủng của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần, hành trình trên con đường tình yêu. Ngay cả khi tình yêu đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ chính mình, chống lại các hình thức ích kỷ cá nhân và thế tục, và chấp nhận rủi ro sống một cuộc sống huynh đệ đích thực. Vì đúng là tất cả những điều này đòi hỏi nỗ lực và hy sinh, và đôi khi vác thập giá, nhưng điều đúng hơn nữa là, khi chúng ta mất mạng sống vì Tin Mừng, Chúa sẽ ban lại cho chúng ta một cách dồi dào, trong tình yêu và niềm vui trọn vẹn đến muôn đời.

https://vietcatholic.net/News/Html/284692.htm

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.