VĂN HÓA

Những câu truyện về mẹ

 Báo Mai

 

Vào truyện nhân ngày của Mẹ:

Con cái là tài sản quý giá nhất mà mẹ luôn một đời bảo vệ. Nhà soạn kịch lừng danh Bernard Shaw từng nói: “Vũ trụ có rất nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ”. Mẹ là người phụ nữ hy sinh cả một đời để lo cho con, từng miếng ăn, giấc ngủ mà không một lời than trách. Nhân ngày Lễ Mẹ, xin bỏ chút thời gian, đọc vài truyện ngắn về mẹ sau, để thấm thía hơn, tình cảm thiêng liêng, quý báu này.

Chỉ vì tôi là Mẹ!

Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã đến bắt nó đi!

Thần Đêm Tối đóng giả một bà cụ mặc áo choàng đen, bảo bà:

* Thần Chết chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người đã cướp đi đâu.

Bà mẹ khẩn khoản cầu xin Thần chỉ đường cho mình đuổi theo Thần Chết. Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà.

Đến một ngã ba đường, bà mẹ không biết phải đi lối nào. Nơi đó có một bụi gai băng tuyết bám đầy. Bụi gai bảo:

* Tôi sẽ chỉ đường cho bà nếu bà ủ ấm tôi.

Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Bụi gai đâm chồi, nảy lộc và nở hoa ngay giữa mùa đông buốt giá. Bụi gai chỉ đường cho bà.

Bà đến một hồ lớn. Không có một bóng thuyền. Nước hồ quá sâu. Nhưng bà nhất định vượt qua hồ để tìm con. Hồ bảo:

* Tôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi cho đến khi đôi mắt rơi xuống!

Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được đưa đến nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết.

Thấy bà, Thần Chết ngạc nhiên, hỏi:

* Làm sao ngươi có thể tìm đến tận nơi đây? Chưa một ai còn sống, có thể đến đây được cả?

Bà mẹ trả lời:

* Vì tôi là mẹ! Hãy trả con cho tôi!

Huyền thoại tạo thành người mẹ

Ngày xưa, khi tạo ra người Mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt sáu ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy một vị thần bèn hỏi:

* Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?

Ông Trời đáp:

* Ngươi thấy đấy. Đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp gồm hơn hai trăm bộ phận có thể thay thế nhau và cực kì bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra ta định ban cho vật này có sáu đôi tay.

Vị thần nọ ngạc nhiên:

* Sáu đôi tay? Không thể tin được!

Ông Trời đáp lại:

* Thế còn ít đấy. Nếu nó có ba đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ.

* Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây, vị thần nói.

Ông Trời gật đầu thở dài:

* Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng Mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra.

Vị thần nọ chạm vào tạo vật mà ông Trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên:

* Tại sao nó lại mềm mại đến thế?.

Ông trời đáp:

* Vậy là ngươi chưa biết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời.

Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người Mẹ đang được ông Trời tạo ra:

* Ồ, thưa ngài. Hình như ngài để rơi cái gì ở đây.

* Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy, ông Trời thở dài.

* Nước mắt để làm gì, thưa ngài?, vị thần hỏi.

* Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào * những thứ mà người Mẹ nào cũng sẽ trải qua.

Cả đời nói dối của mẹ!

* Câu chuyện bắt đầu khi tôi còn là một đứa trẻ nghèo khó. Gia đình tôi chẳng đủ ăn. Mỗi khi có chút cơm trắng, Mẹ tôi thường nhường phần cơm trắng tinh cho tôi. Mẹ thường nói: “Ăn đi con. Mẹ không đói!”

* Mẹ tôi thường đi câu cá tại một khúc sông gần nhà. Mỗi khi có cá, Mẹ cũng nhường cá cho tôi. Một lần, Mẹ bắt được hai con cá, Mẹ liền nấu nồi súp. Khi tôi ăn súp, Mẹ ngồi kế bên và ăn chút cá thừa dính vào xương mà tôi bỏ ra. Tôi xúc động khi chứng kiến điều này. Lần khác, tôi gắp một khúc cá vào chén Mẹ. Ngay tức khắc Mẹ từ chối, nói: “Con ăn đi. Mẹ không thích ăn cá!”

* Để có tiền cho tôi ăn học, Mẹ làm việc cả ngày lẫn đêm. Một đêm nọ, tôi thức giấc thấy Mẹ đang làm việc dưới ánh nến. Tôi nói, “Mẹ ơi, đi ngủ thôi, muộn rồi, mai làm tiếp.” Mẹ tôi cười, nói: “Con ngủ đi. Mẹ chưa thấy mệt.”

* Ngày tôi thi cuối cấp, Mẹ tôi chở tôi đến trường. Mẹ chờ tôi nhiều giờ liền dưới ánh nắng gay gắt. Chuông vừa reo, tôi chạy ù đến chỗ Mẹ. Mẹ ôm tôi và đưa liền cho tôi ly trà nóng mà Mẹ đã chuẩn bị sẵn trong bình thủy. Tôi đưa lại cho Mẹ ly trà để hai Mẹ con cùng uống. Mẹ nói, “Con uống đi. Mẹ không khát!”

* Ngày cha qua đời, Mẹ phải đóng luôn vai người cha. Mẹ làm cật lực hơn để đáp ứng nhu cầu gia đình. Dù vậy, không thiếu lần, chúng tôi phải chịu đựng cái đói. Thấy gia đình khốn khổ, một người đàn ông sống cách nhà tôi vài ngôi nhà, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Ông muốn Mẹ tôi đi bước nữa với ông. Nhưng Mẹ tôi từ chối: “Tôi không cần tình yêu! Con tôi là đủ.”

* Sau khi tốt nghiệp, ra trường và tôi may mắn có việc làm. Mẹ tôi lúc này đã già. Đáng lẽ Mẹ đến tuổi nghỉ ngơi nhưng Mẹ vẫn ra chợ để bán chút rau Mẹ trồng được trong vườn nhà. Tôi biếu Mẹ tiền nhưng Mẹ tôi từ chối, nói: “Mẹ có đủ tiền xài mà!”

* Tôi tranh thủ thời gian để lấy luôn bằng Thạc sĩ. Với tấm bằng thạc sỹ, tôi có được công việc tốt hơn, lại được bảo lãnh ở lại Hoa Kỳ. Tôi muốn đưa Mẹ qua để hưởng thụ cuộc sống cuối đời thật an nhàn tại Hoa Kỳ. Nhưng Mẹ không muốn phiền, nói: “Mẹ không quen sống nhàn nhã, không làm gì.”

* Mẹ bị bệnh nặng. Cách trở đại dương, tôi vẫn vội vã về. Nhìn Mẹ gầy hom hem, nằm bất động trên giường bệnh sau phẫu thuật, tôi bật khóc. Mẹ vẫn mỉm cười, nói khẽ: “Đừng khóc, con trai của mẹ! Mẹ không đau!”

 

Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con!

Sau khi động đất tại Nhật Bản qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện; cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập lên lưng và đầu cô.

Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng, người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã chết.

Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng: “Một đứa bé! Có một đứa bé!”.

Cả đội đã cùng nhau làm việc; họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình.

Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên.

Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình, viết: “Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con”.

Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai đã đọc mẩu tin đều không ngăn nổi dòng nước mắt.

Chuyện kể, có cậu bé nọ sống với mẹ cậu. Cả hai đều rất nghèo. Cậu bé tuy vận rất thông minh và đĩnh đạc. Càng lớn, cậu càng nên khôn ngoan và khôi ngô tuấn tú.

Nhưng mẹ cậu lại buồn.

Một ngày, cậu hỏi Mẹ, “Mẹ ơi, sao lại mẹ lại buồn?” Mẹ cậu đáp, “Con trai, có một nhà tiên tri tiên báo với mẹ rằng, bất cứ ai có răng khôn mọc giống như con, sau này sẽ rất nổi tiếng.”

* Con trai yêu quý của mẹ! Có người mẹ nào lại không muốn nhìn thấy con mình nổi tiếng? Mẹ buồn vì mẹ nghĩ rằng, khi nổi tiếng rồi, con sẽ quên mất mẹ và rời xa mẹ.

Nghe những lời từ Mẹ, cậu bé bắt đầu khóc. Bất chợt, cậu chạy ra khỏi nhà, nhặt lấy hòn đá và đập mạnh vào chiếc răng khôn của mình. Miệng cậu đầy máu.

Mẹ cậu chạy ra, choáng váng trước những gì cậu bé làm, Mẹ hỏi, “Con trai, con đang làm gì thế?”

* Mẹ ơi, nếu những chiếc răng này khiến mình đau buồn, con thà chẳng có chúng thì hơn. Chúng vô ích với con. Con không muốn nổi tiếng vì những chiếc răng này. Con muốn nổi tiếng vì đã biết phụng dưỡng mẹ.

* M là món quà yêu thương, quý báu nht, mà Thượng Đế ban cho con người.

* M là dòng sui du hin, M là bài hát thn tiên, là bóng mát trên cao, là mt sáng trăng sao, là ánh đuc trong đêm, khi lc li.

* M là tt c! M là người có th thay thế tt c nhng ai khác, nhưng không ai có th thay thế được M!

 * M chăm sóc ta c cuc đi, làm nhng vic cc nhc nht, mà không có lương! * M nm tay nhng đa con mình không phi chc lát, mà gi trong trái tim sut c cuc đi!

* S không bao gi kiếm được bà M th 2 trên cuc đi này đâu! Quý như thế, ti sao chúng ta không t tình yêu thương vi M hàng ngày, mà phi đi đến Ngày Hin Mu mi làm được điu này, t hơn na khi M qua đi mi nhn ra!

Hãy ôm Mẹ mình, nói lời yêu thương bất cứ lúc nào có thể! Ngày Nào Cũng Là Ngày Của Mẹ! Người Đàn Bà Quý Báu Nhất trong cuộc đời của mỗi người!

 

Tin Mother’s Day 2023

https://baomai.blogspot.com/2023/05/ngay-le-me-mothers-day-2023.html

Saturday, May 13, 2023

Ngày Lễ Mẹ _ Mother’s Day 2023

 Báo Mai

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.