Hỏi - Đáp


Chúng tôi hay đúng ra là tôi chết không xong mà sống cũng không được vì 2 thằng giặc nhà này. Không vâng lời, cãi trả, bỏ học, lại còn tập tành dính vào nghiện hút nữa. Nhưng điều làm tôi đau khổ nhất vẫn là mẹ của chúng nó. Binh con chằm chằm. Chiều con quá mức. Hai đứa 13, 15 tuổi rồi mà còn cơm bưng, nước rót. Hễ muốn gì là được nấy. Không thì cả nhà sẽ trở thành bãi chiến trường, vì vậy mà tôi gọi chúng nó là “giặc”. Nhiều lần nói, cãi, chửi nhau mà cũng không xong, bây giờ tôi buông xuôi. Nhưng trước khi buông xuôi, tôi muốn hỏi ý kiến là tôi có nên làm như vậy không? Vì tôi vẫn thương gia đình và hai đứa con.

 

Khổ vì con

Đúng ra trong trường hợp này nên gọi là “khổ vì vợ” hơn “khổ vì con”. Ai có qua nỗi đoạn trường này rồi mới thấy thương, thấy xót xa. Hai câu nói ông bà mình ngày xưa dạy...

Chồng của em là người ngoại giáo nhưng anh ấy đã theo đạo. Anh ấy luôn nghĩ “theo đạo để lấy vợ” mặc dủ đã là Ki Tô Hữa nhưng anh ấy không tin có Thiên Chúa và không chịu đi lễ.

Em rất đau lòng nhưng không biết phải làm sao ngòai việc cầu nguyện cho anh ấy. Vì gia đình bên chồng em là cán bộ, là đảng viên nên chồng em rất cứng lòng tin. Em không biết sau này con em lớn lên em phải dạy giỗ cháu như thế nào nếu cha cháu không làm gương sáng cho cháu trong đời sống Ki Tô Hữu. Em rất mong Quí anh, Quí chị hãy góp ý giúp em.

 

Người em nặng lòng

 

Cha ông mình ngày xưa nói không sai:

“Lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
Tôi lấy được vợ, tôi thôi nhà thờ.”

Hiện tượng theo đạo và bỏ đạo kiểu này không hiếm. Nhưng nó cũng...

Mới đây trong một buổi hội thảo, một tham dự viên đã đưa ra một trường hợp, theo đó, hơn 40 năm làm con Chúa, bà vẫn đi nhà thờ với chồng, nhưng bà không bao giờ xưng tội. Không thấy bà nhắc đến việc rước Thánh Thể. Bà còn thêm rằng, trong nhà ngoài việc đi nhà thờ, lâu lâu bà cũng ghé qua xin xâm, cúng quả ở vài ngôi chùa quanh vùng. Về phần sống đạo, bà cho rằng bà là người vợ tốt, người mẹ tử tế biết hy sinh cho chồng, cho con. Bà không gian lận và cư xử bất công với ai. Bà không giống như một số người mà bà biết, những người tuy xưng mình là người có đạo, những vẫn gian lận trợ cấp xã hội, vẫn bê bối, vô trách nhiệm. Tóm lại, bà không quan niệm đạo hay không đạo, niễm là ăn ngay ở lành là được! Xin hỏi vậy có phải đạo nào cũng là đạo khi đem nhận xét này vào niềm tin Công Giáo không?

 

Tôma thời đại

 

Lập luận của nữ thính giả này cũng là lập luận mà nhiều lần chúng ta đã nghe và đã trao đổi. Người đồng ý, người không đồng ý nhưng phần đông dựa vào cảm tính và những lý luận cá...

Tôi hỏi câu hỏi này này ai hiểu sao thì hiểu? Và ai nói gì tôi cũng chịu. Thật sự tôi cảm thấy “hơi” hối hận vì lấy nhầm “ma soeur”.

Nàng hiền lành, đạo đức, và rất hăng say các công tác bác ái, tông đồ. Hội đoàn nào nàng cũng có mặt. Hoạt động bác ái nào nàng cũng hăng say đóng góp. Chỉ tiếc một điều, là nàng lạnh lùng với tôi, và tôi phải năn nỉ lắm thì nàng mới “thí cô hồn” cho tôi mỗi tháng một lần. Đã thế, những lúc như vậy nàng nằm thẳng đơ như xác chết, mặc tôi muốn làm thì thì làm. Mấy lần tôi hỏi nàng, thì nàng trả lời một cách hết sức đạo đức: “Em nhắm mắt lại để đọc kinh”. Chúa ơi! Có phải tôi lấy nhầm ma soeur không? Sao nàng không đi tu mà lấy tôi làm gì cho khổ cả hai đứa? Xin hỏi phải làm sao bây giờ? Tôi còn trẻ mà!

 

Cám ơn

Lấy nhầm ma soeur

 

Đúng vậy, trường hợp này nếu không phải là ma souer thì cũng “lãnh cảm”. Để ma soeur hiểu sơ về một số nguyên tắc và ảnh hưởng của tâm sinh lý trong đời sống hôn nhân như thế nào, sau đây l...

Vợ em mới có bầu lần thứ nhất, em vui mừng vì sắp được làm cha. Nhưng một điều làm em thấy rất khó là giữa hai vợ chồng không có cùng một quan niệm về giáo dục. Bà xã em thì muốn con em phải được lớn lên và giáo dục như vầy, như vầy theo sách vở. Bà xã em rất hãnh diện về cái mảnh bằng Cao Học Kinh Doanh của bả, và tự cho mình là biết nhiều về giáo dục. Còn em thì ngược lại, em quan niệm cái nguyên tắc giáo dục chính là vợ chồng phải thương nhau và làm gương cho con nhưng bà xã em không chịu. Tóm lại, vợ chồng em tuy không dám tự nhận là trí thức, nhưng cũng có bằng cấp đại học Mỹ, có lẽ vì vậy mà chúng em cứ lục đục nhau hoài. Xin cho chúng em biết nguyên tắc quan trọng nhất và căn bản nhất của giáo dục là gì? Tại sao?

 

Xin cám ơn,

Bó tay

 

Bó tay thân mến. Nếu người ta đã có Cao Học và “biết nhiều về giáo dục”, thì kể ra cũng khó cho “bó tay” thật.

Một người có bằng cấp cao vẫn chưa phải là một người cha hay người mẹ tốt v...

Con tôi năm nay vừa được 15 tuổi. Từ trước tới giờ nó ngoan ngoãn, nhưng không biết sao mấy tháng nay nó trở chứng hay cãi trả, ngang bướng. Làm gì không vừa ý, nó vào phòng khóa cửa lại và dọa gọi cảnh sát. Thêm cái tội là mẹ nó hễ hở ra là bênh nó chằm chằm. Vì nó là đứa đầu và còn hai em nữa, tôi sợ việc làm của nó sẽ ảnh hưởng xấu đến các em nó về sau. Vậy xin hỏi chúng tôi phải làm gì?

 

Ông bố nhà quê

 

Chúc mừng ông bố nhà quê đã có 15 năm hạnh phúc và thoải mái với cậu cả. Bây giờ thì cũng là lúc phải “chia sẻ” với các ông cha bà mẹ khác một chút. Qua câu...

Con đã nộp hồ sơ lên Tòa Án hôn phối Phan Thiết, sau một thời gian khoảng 2 tháng thì nhận được câu trả lời "không đủ chứng cứ". Con đã viết email cho Cha Chánh Án đề nghị xin Cha đưa sự việc này ra tòa và cho con đặt tay lên Sách Thánh để con được nói lên sự thật trước mặt những người có liên quan bên gia đình cô xxx, cho đến bây giờ là 2 tuần rồi Cha chưa trả lời. Trường hợp của cháu Huy là con của con là "bị buộc ly dị", trong Phúc Âm Chúa không đề cập đến trường hợp này. Xin cho hỏi con phải làm sao để được giải quyết. Con xin chân thành cám ơn.

Người cha đau khổ

 

Thưa người cha đau khổ,

Qua kinh nghiệm làm việc trực tiếp với Tòa Án Hôn Phối một số Giáo Phận tại Hoa Kỳ chưa bao giờ nghe có trường hợp “hôn nhân bị buộc ly dị” cả. Nhưng sau khi đọc kỹ “Bản Tường Trình Vụ...

Tôi là một thằng ngu và có tội rất lớn với Chúa và với gia đình tôi. Tôi đã có một gia đình yên ấm và hai con đứa con gái dễ thương trong tuổi tiểu học. Sau vài chuyến đi về thăm VN tôi đã không cưỡng lại một tình yêu mới sôi nổi của một cô gái trẻ nên đã đang tâm ly dị vợ. Tôi đã cưới người vợ mới và đã đem cô ấy qua Mỹ hơn hai năm nay. Cô vợ trẻ của tôi chỉ thích được chiều chuộng, mua sắm và sửa soạn sắc đẹp. Tôi thấy thất vọng và chán nản về sự nông cạn và chạy theo thời trang của nàng. Tôi day dứt nhớ đến những bữa cơm gia đình, quây quần bên người vợ dịu dàng điềm đạm, đảm đang và các con của mình. Tôi thèm được ngồi đọc sách và hôn con tôi trước khi đi ngủ. Tôi quá hối hận và đau khổ vì sự ngu dại bồng bột của mình. Nhiều lần chịu không nổi tôi đã đến với vợ cũ khóc và xin nàng tha thứ cho tôi được trở về với gia đình. Người vợ cũ của tôi bảo vì thương con nên cô sẽ bằng lòng chấp nhận cho tôi trở về, nhưng với điều kiện tôi phải hoàn toàn chấm dứt với người vợ sau. Tôi đang ở ngã ba đường, tuy rất muốn trở về với người vợ cũ và các con nhưng tôi không nỡ đang tâm chấm dứt người vợ sau vì ngoài tôi ra, cô không có ai thân thuộc bên Mỹ này. Cô ấy không có công ăn việc làm và chỉ hoàn toàn trông cậy vào sự bảo bọc của tôi. Tình yêu không còn, tôi phải ở lại với cô vì bổn phận như một cực hình. Cha mẹ, bạn bè tôi thì xúi dục khuyên bảo tôi cứ nên thẳng tay chấm dứt với cuộc hôn nhân sai lầm này và mau trở về với gia đình cũ before it's too late. Tôi quá rối trí, xin giúp tôi thêm ý kiến là tôi có nên nghe theo lời khuyên đó không.

 

Đa tình

 

Đọc câu hỏi dài dòng với những lời trần tình não nề mà người phụ trách vẫn không biết phải trả lời và góp ý như thế nào, mãi đến khi dừng lại ở hai chữ cuối cùng “đa tình”.

N...

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được hơn 35 năm. Cũng như các gia đình khác chúng tôi cũng có những cãi vả lục đục nhưng rồi cũng qua. Con cái chúng tôi đã lớn cả và đều ra ở riêng. Bà vợ tôi thật đúng là "nhàn cư vi bất thiện", ở nhà rảnh rỗi bả than thở tối ngày là buồn chán. Bà ấy cứ nằng nặc đòi đi khoá tĩnh tâm này qua khóa tĩnh tâm nọ và lại muốn tôi cùng tham gia vào mấy hội đoàn sinh hoạt khác trong nhà thờ. Tính tôi thích yên tĩnh, thích đọc sách và vui thú điền viên nên tôi bảo vợ tôi là muốn đi đâu thì đi xin để cho tôi yên ở nhà đọc kinh (Chúa ở khắp mọi nơi có phải không?) thinh lặng, tôi chả cần phải đi hội hè gì cho mất thì giờ. Ấy thế mà bà xã tôi nhất định không để tôi yên, bà ta cứ ỉ ôi, eo xèo giận dỗi, rồi có khi gác bếp bỏ đói cả tôi nữa. Tôi bực quá sức!! Có cách gì để giúp để tôi giải thích cho vợ tôi hiểu rằng mọi người đều có sở thích riêng và vợ tôi nên tôn trọng ý kiến của tôi như tôi đã tôn trọng và không hề cấm cản gì việc bà muốn tham dự các hội đoàn.

Xin hai chữ bình an

 

Đọc câu hỏi của người “xin hai chữ bình an” mà thấy trong lòng mình không bình an chút nào cả!

Không biết phải xưng hô em, anh, chú, bác hay “cụ” đây, vì cứ như lời...

Vợ chồng tôi ở VN qua Mỹ được hơn 5 năm nay. Tuy cũng còn khó khăn để hội nhập vào đời sống mới bên đây nhưng tạ ơn Chúa đời  sống vợ chồng con cái chúng tôi cũng khá yên ấm và tạm đủ. Cuộc sống gia đình tôi tưởng rằng bình an và hạnh phúc nhưng cách đây mấy tháng tôi thấy đứa con trai 15 tuổi của tôi có vẻ muốn xa lánh những bữa ăn tối của gia đình. Cháu tỏ ra rất cáu kỉnh và tức giận mỗi khi gia đình chúng tôi phải đi đâu chung với nhau. Cháu hoàn toàn chỉ muốn ở nhà bạn hoặc ở lì trong phòng và tìm đủ mọi lý do để tránh mặt, đặc biệt là đối với cha nó. Nếu không tránh mặt được thì nó rất hỗn xược mỗi khi chồng tôi hỏi đến nó. Tôi là mẹ thấy rất buồn vì sự bất hoà của hai cha con nhưng không biết lý do tại sao. Một hôm tôi tìm cơ hội và gạn hỏi mãi thì cháu òa khóc và bảo rằng có một hôm nó bắt gặp bố ngồi trước computer thủ dâm và "chat" với các cô khoả thân trong porn website. Cháu rất shock và bảo rằng cháu cảm thấy bố mình quá đạo đức giả và không còn nể phục bố vì sự dối trá mẹ. Tôi nghe mà thấy như đất trời sụp đổ. Sau đó tôi để ý canh chừng thì quả thật tôi thấy cứ khoảng 1 giờ sáng, sau khi cả nhà ngủ yên thì chồng tôi lẻn ra phòng ngoài để "chat" trong porn website. Tôi đã confront với chồng tôi. Thoạt đầu anh hứa sẽ cố gắng từ bỏ nhưng chứng nào tật nấy anh vẫn tiếp tục. Tôi thấy rất thất vọng. Con trai tôi đang trong tuổi teenager, ăn nói hỗn hào không coi bố ra gì. Chồng tôi thì lại bảo tôi quá đáng vì anh chỉ xem những hình ảnh "thiên nhiên, nghệ thuật" chứ không có tình ý gì và anh vẫn một mực yêu thương chung thủy với tôi và chăm sóc gia đình không hề thiếu sót bổn phận gì. Anh cũng nhất định không muốn gặp counselor vì anh khăng khăng cho rằng anh không thấy có gì sai trái cả. Anh còn buộc tội tôi là nguyên nhân làm gia đình xào xáo, cha con bất hoà. Tôi buồn lắm nhưng vì muốn tránh sự cãi vã trong gia đình nên đành phải nhắm mắt, cắn răng mà làm ngơ. Mỗi lần gần gũi anh tôi cảm thấy thật nhơ bẩn và dần dần cũng tìm cách xa lánh anh. Cuộc sống gia đình tôi thật đen tối. Ngày chủ nhật đi lễ đứng cạnh anh tôi thấy rất mất bình an nên dần dà mẹ con tôi đi khác giờ lễ với chồng tôi. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến mức nào và luôn nghĩ đến việc xin ly dị.

Người vợ rất đau khổ

 

Đọc thư “người vợ rất đau khổ”, người đọc nhận thấy có hai vấn nạn cần được giải đáp. Vấn nạn thứ nhất về đứa con trai tuổi “teen”, và vấn nạn thứ hai về người chồng.

Quả thật, đây là một người mẹ “rất đau khổ”, v...

[về đầu trang]