Hỏi - Đáp


Ngày học cấp 3 xong em có nhận lời yêu 1 anh cùng quê, anh ấy làm kiểm lâm và cũng xấu trai như anh vậy... sau đó em đi học và 2 người cũng rất ít được gặp nhau. Ngày đó em có rất nhiều người theo đuổi cho dù bạn bè khuyên can là đừng yêu anh người rừng nữa, nhưng càng như vậy em lại càng thấy yêu và thương anh ấy. Nhưng đến năm 2002 thì anh ấy yêu 1 cô giáo do 1 số người trong gia đình làm mối và ép buộc, nhưng anh ấy vẫn ko nói gì cho em biết, mãi đến lúc anh gần cưới và anh trai anh gọi điện cho em vì cứ tưởng là cưới em thì lúc đó coi như trái tim em bị tan nát và sụp đổ. Thật sự khi đó em ko muốn sống nữa và đau khổ vô cùng nhưng rồi lại nghĩ đến bố mẹ và 2 em nên đã ko nghĩ đến cái chết nữa.

Em cũng ko hiểu sao khi đón dâu anh ấy lại bỏ trốn và đám cưới ko tổ chức được. Từ lúc đó hàng nghìn con mắt ai ai cũng nhìn ngó em, người thì chúc mừng em người thì nói xấu em đủ mọi chuyện, có những chuyện thật khủng khiếp ko có mà người ta vẫn dựng lên để nói được. Em rất thấm thía lời khuyên của bố là nếu con mà vẫn quyết định lấy nó, bố ko cấm nhưng sau này con sẽ rất khổ vì lấy được nhau thì mọi chuyện sẽ ko còn đẹp như trong mơ nữa đâu và em đã suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc đó em ko thích quen với bất kỳ 1 người con trai nào kể cả anh người yêu cũ, nhưng anh chồng em lúc đó rất lì và chai mặt, anh đến tán tỉnh em và em coi anh ko ra gì mà anh vẫn đến, anh cứ đến khoảng gần 1 năm em tức mình quá nên em rủ anh đi nhà nghỉ và đã có bầu cháu lớn nhà em  bây giờ, khi biết mình có bầu thì em cũng không muốn cưới, nhưng anh đã thuyết phục và em cũng nói hết mọi chuyện cho là chưa thể quên được người kia mà anh vẫn chấp nhận.

Từ  khi cưới đến 1 năm sau mà em vẫn ko ngủ được với chồng và em chỉ muốn chia tay thôi, nhưng anh ấy ko đồng ý. Đến lúc con trai em chào đời được 2 tháng tự nhiên em quên hẳn anh người yêu cho đến cả bây giờ, nhưng tình yêu thật sự của em vẫn ko dành cho chồng được, thật sự là em ko dành tình cảm cho ai hết nhưng em cũng ko hiểu sao mà lúc nào em trong lòng em cũng cảm thấy cô đơn buồn tẻ. Nhiều lần em còn thấy chán sống nữa ấy, vì cuộc sống của em thật vô vị, em rất thích nhẹ nhàng và sống tình với chồng nhưng anh rất thô đến mức em ko thể tâm sự với anh bất cứ được chuyện gì, ko phải anh ấy giận mà như vậy đâu mà tính quá cục cằn nên ko thể hợp nhau được càng ngày trong lòng em lại thấy mất đi thiện cảm với anh, em biết anh là 1 người rất yêu vợ thương con chứ ko phải thuộc dạng người chơi bời lăng nhăng, nhưng những lúc thời gian rỗi thì chỉ thích nằm thôi nên béo ị ra, mà như vậy thì em lại thấy rất ngứa mắt. Vì thế nên bệnh đau đầu của em càng nặng nề hơn.

Anh đọc những lời tâm sự của em thì đừng có mà cười em đấy nhé!

 

Người em sầu muộn
 

Gửi người em sầu mộng,

Có gì đâu mà cười. Đã là chuyện tình, thì phải có những đoạn lâm ly, bi đát. Nhưng có lẽ cái lâm ly, bi đát nhất trong trường hợp của em là “yêu...

Gia đình em đang gặp một vấn đề hết sức rắc rối liên quan đến việc quản lý tài chính trong gia đình. Hai vợ chồng em làm chung trong một công ty Nhật Bản, lương cũng thuộc top đầu trong công ty.

Em muốn mình giữ tài chính trong gia đình, vì lo lắng chồng em xài tiền phung phí vào những chuyện không cần thiết. (Chồng em có thói quen : thích mua gì là mua, không cần suy nghĩ nó có cần thiết hay không).

Ngược lại, chồng em cũng muốn giữ tài chính vì lo em không biết để dành tiền lo lắng cho gia đình riêng. (Hàng tháng em đều gửi tiền phụ giúp ba má em, số tiền này chỉ bằng 1/5 số tiền lương của em, về điều này thì em và anh ấy đã thỏa thuận trước khi tiến đến hôn nhân).

Cách đây hai tuần em đã nói với anh ấy : Tuy chúng ta là vợ chồng nhưng anh không tin tưởng em, và em cũng không tin anh. (Cách đây không lâu em phát hiện ra anh ấy có qũy đen). Nên giải pháp tốt nhất cho đến khi nào chúng ta có thể tin tưởng nhau là: tiền ai nấy quản lý, chi phí trong gia đình thì chia đôi.

Từ lúc em nói với anh ấy như vậy thì quan hệ chúng em trở nên rất căng thẳng. Anh ấy xem em như người xa lạ. Mặc dù làm chung công ty, chung giờ giấc nhưng mạnh ai nấy đi,chiều đi làm về em nấu cơm thì anh ấy không chịu ăn mà ra ăn ngoài tiệm.

Không khí trong nhà rất căng thẳng, tụi em rất tiết kiệm lời nói với nhau.

Xin các Anh/Chị hãy cho em lời khuyên vì hiện tại em rất mệt mỏi và không biết phải làm gì nữa.

Em xin cám ơn các Anh/Chị rất nhiều.

Người em mong chờ hồi âm.
 

Về vấn đề tiền bạc, cha ông mình ngày xưa đã có câu: “Chồng như giỏ, vợ như hom.” Ý chỉ rằng người phụ nữ là người thích hợp với việc quản lý tài chánh trong gia đình. Nhiều người đi làm...

Một số bạn em đã làm và chúng đang khuyên em hãy phá thai đi nếu không sẽ mất bồ. Em thấy hoang mang và phân vân không biết phải làm sao bây giờ. Chính bồ em cũng nói với em như vậy. Anh ấy sẽ không cưới em nếu như em không chịu phá thai. Anh ấy bảo là anh ấy không thể tiếp tục yêu và sống với em được vì anh ấy không đủ khả năng nuôi thêm một đứa con nữa trong khi hiện thời anh ấy đang phải cấp dưỡng cho một đứa con của đời vợ trước. Vậy em phải làm sao: chịu mất bồ hay chấp nhận phá thai. Xin cho em một lời khuyên.

 

Cám ơn,

Kẻ dại khờ
 

“Kẻ dại khờ”. Nữ sĩ Lệ Hằng đã có một nhận xét rất đúng khi chuyên các thiếu nữ đang trong thời gian hẹn hò. Lời khuyên ấy đại khái như thế này: “Đừng dễ dãi để cho thằng đàn ông nó...

Con chào Bác sĩ !

Điều đầu tiên con viết thư này là chúc cho B/s luôn có sức khoẻ tốt và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Sau là con muốn xin một lời khuyên, cũng như lời tư vấn của B/s. Con đã từng được nghe B/s giảng trong buổi hội thảo về hôn nhân gia đình, và những điều đó rất thấm thía và bổ ích là hành trang để bước vào cuộc sống ! Năm nay con 21 tuổi và hiện đang là sinh viên năm 2.

B/s ơi ! Lúc này con thật sự cảm thấy rất buồn, con không biết phải làm sao cho đúng nữa. Chuyện của con là như thế này :

Cách đây vào khoảng tháng 8 năm 2011, con quen với 1 người con gái trên mạng học chung trường, qua cách nói chuyện con cũng có cảm tình, rồi thì cũng gặp nhau ở ngoài và nảy sinh tình cảm. Nhưng rồi gia đình của người đó biết chuyện, nên đã ngăn tình cảm chúng con lại, vì chúng con vẫn còn phải đang học. Lúc đó, con cũng muốn tốt cho người đó nên cũng đành phải chấp nhận. Thời gian trôi qua không bao lâu thì người đó lại quay trở lại với con, lại gặp nhau và nói chuyện ở ngoài cũng như ở trên mạng. Chúng con lại trở về bên nhau, nhưng k được bao lâu thì một ngày, một người lạ đã nói chuyện với con trên mạng và xưng là người iu của cô ấy, và hỏi con học lớp nào tên gì. Nhưng con k trả lời, lúc đó con cảm thấy mình đang bị lừa dối, và k tin điều đó. Và hôm sau con đã hỏi rõ người ấy là ai, và chuyện nó vỡ lẽ ra, 1 trong 2 người cô ấy chọn k phải là con mà là người kia. Con đồng ý và để cho cô ấy được quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình. Khi con rời xa cô ấy thì con đã dặn rất là nhiều thứ, vì cô ấy là sinh viên xa nhà sống ở phòng trọ, và người kia cũng ở cùng dãy trọ đó luôn. Và con rời xa cô ấy một thời gian nữa, nhưng rồi cái tết năm 2012 này, cô ấy lại quay trở lại thêm 1 lần nữa, lại nói chuyện, và khoảng thời gian xa con, có những lúc rất nhớ nhưng k dám nói chuyện với con. Tình cảm lúc này gắn bó hơn trước, người ấy k có theo đạo, nhưng ngỏ lời muốn được đi lễ, ngay cả bản thân con có đôi lúc còn lười biếng chuyện đi lễ ngày Chúa nhật. Vậy mà người ấy lại muốn đi, con đồng ý cho người ấy đi lễ cùng con, và đi được 2 tuần. Chỉ là vô tình thôi cô ạ, con login vào được Yahoo và đọc được những mẩu tin giữa cô ấy và người kia. Con mới hỏi để cho mọi chuyện thật rõ ràng, khi con hỏi cô ấy rằng có yêu con không thì không xác định được tình cảm của mình dành cho con có phải là tình yêu hay không ? Nhưng khi hỏi còn với người kia thì nói là yêu, và nếu chọn 1 trong 2 thì sẽ chọn ai và bỏ ai, cô ấy k thể nào bỏ 1 trong 2. Vì con k chịu đựng được và vì những lúc cô ấy tâm sự với con kể về người kia thì người đó cũng quan tâm, và cũng chửi mắng cô ấy rất nhiều. Con xem mọi tin nhắn thì con thấy rất trẻ con và buồn cười. Chỉ vì 1 cái nick game của cô ấy, nếu k cho biết password thì nói là k yêu và kể cả pass Yahoo. Con là người đã đổi pass Yahoo cho cô ấy vì những lần cô ấy cảm thấy k thể chịu đựng được người kia nên nhờ con đổi dùm. Cô ấy kể với con rằng lúc nào cũng cãi nhau vì những chuyện như vậy. Đôi lúc con ở bên cạnh cô ấy, có hôn, nhưng con cảm giác được nụ hôn đó k phải là tình yêu mà là sự gượng ép. Vì điều gì cơ chứ, con tự hỏi mình ? Phải chăng là cô ấy k yêu con ? Và có một hôm, cô ấy nói với con là ngày mai về quê. Như mọi lần, con vẫn thường nhắc về thì nhớ gọi điện thoại để biết đi đường bình an, nhưng hôm đó, con không nhận được một cuộc gọi nào, con có gọi và cô ấy không bắt máy, đến chiều thì : Thuê bao quý khách…Con buồn và cảm thấy lo lắng. Đến ngày hôm sau, con quyết định lên phòng tìm cô ấy để hỏi chuyện vì con biết cô ấy còn phải lên để kịp đi học. Dãy phòng trọ đó, chưa lần nào con vào, vì ngày đó có người nói với gia đình cô ấy nên con sợ và k muốn ảnh hưởng tới cô ấy. Nhưng hôm đó con lấy hết sức để bước vào và hỏi thăm mọi người. Biết được ở phòng nào, con gọi điện thoại hỏi thử xem có ở phòng không ? Phòng thì khoá cửa trong, và con gõ cửa phòng. Khi mở cửa ra, cảnh tượng đó, con k dám tin vào mắt của mình, cô ấy ở chung phòng với người kia. Con rất là shock nhưng vẫn cố kìm nén mọi thứ lại. Mặc dù trước đó, con đã hỏi là còn tình cảm gì với người kia k thì lại nói là k ? Con chở cô ấy ra công viên và ngồi nói chuyện, thực sự là cần ai, và yêu ai. Và cô ấy nói với con cần người kia và không bỏ được người kia. Con chấp nhận ra con ra đi để cho cô ấy được hạnh phúc. Và chiều ngày hôm đó, con nói chuyện với người kia ở trên mạng, và thực sự con bị shock lần nữa, cô ấy nói dối là về quê nhưng thực chất là đi chơi với người kia. Nhưng dù sao thì cũng đã chia tay nhau, con k buồn.

Nhưng B/s à, Chúa nhật ngày hôm đó, con lại đi lễ 1 mình, và tối đó, con lên mạng xem cô ấy như thế nào, những dòng status với người khác khó hiểu nhưng với con, con hiểu rõ, cô ấy muốn được đi lễ cùng với con nhưng không được nữa. Và sau đó mấy ngày, thì nói nhớ con và muốn đi lễ, con đồng ý, nhưng đi với tư cách là gì bạn hay là người yêu. Con cũng mặc kệ điều đó và cho cô ấy đi, vì con muốn tốt cho cô ấy, nên có lúc con hỏi, muốn lấy anh thì phải theo đạo đó. Cô ấy đồng ý theo đạo. Và chuyện tình cảm giữa con, cô ấy và người kia nó lại trở nên lục đục với nhau. Người kia đe doạ mọi thứ với cô ấy, đốt phòng trọ, gọi điện thoại cho bố mẹ cô ấy, cô ấy cảm thấy sợ hãi. Và người kia gọi điện thoại nói với bố mẹ cô ấy là ở trên này k chịu học mà lo yêu. Cô ấy bị nghe 1 bài giảng và khóc rất nhiều. Cô ấy nói với con là k thể ở bên con, con cố gặng hỏi là chuyện gì thì cô ấy nhắn tin với con là : đồng ý lấy 1 người đã mất làm vợ hay k ? Kể từ lúc đó trở đi, tâm trí của con gần như suy sụp, nhưng con nửa tin nửa ngờ điều đó thôi. Nhưng ngờ thì nhiều hơn B/s ạ, mặc dù con đã trả lời, còn hay mất thì cũng sẽ lấy và yêu.  Cứ tiếp tục chịu đựng như thế, và chúng con bị phiền bởi người kia, cô ấy thì bị đe doạ ở dãy phòng trọ, con thì suốt ngày chuông điện thoại reo và những cái tin nhắn thật sự khiến con đau lòng và bực tức, nào là chửi con, rồi bảo là xài hàng thừa, đủ loại cả. Con cố nín nhịn vì là mùa chay thánh, nhưng k thể nào chịu đựng được cứ phiền như vậy thì con đâu có thể nào yên ổn. Chúng con quyết định thông báo cho nhà trường giải quyết, và được hướng dẫn qua bên các anh công an phường. Đe doạ cô ấy, còn đe doạ thách thức con. Cô ấy cứ buồn và cảm thấy khó chịu vô cùng.

B/s à, con đã từng hỏi cô ấy là đã từng ngủ chung với người kia chưa, thì nói là có, nhưng chỉ là ôm nhau ngủ thôi k có chuyện gì cả. Và con cũng vậy, con cũng đã từng thử nghiệm xem ngủ chung như thế nào, cũng hành động nhưng ở mức kìm chế và để xem thái độ như thế nào ? Nhưng B/s à, vì sự hoài nghi trong con là cô ấy đã mất nên có gặng hỏi, thì cô ấy đưa ra cho con là nếu trả lời thì cô ấy sẽ k gặp con nữa, con k muốn điều đó nên đành chấp nhận. Bữa trước là lễ truyền tin, con bảo cô ấy đi lễ đi để nghe bài Tin mừng và sẽ hiểu hơn tại sao gọi là Đức Mẹ Đồng Trinh. B/s biết k, trong lễ khi cô ấy nghe bài Tin mừng đó, cô ấy khóc oà lên như đứa con nít vậy. Và sau thánh lễ, về nhà con nói chuyện và cô ấy nói sự thật cho con biết. B/s có biết cô ấy ngây thơ đến mức nào k ? Cô ấy thậm chỉ còn k biết cái cụm từ Quan Hệ Tình Dục là như thế nào nữa ? Con cũng hỏi người kia làm gì, và như thế nào, và con phải mô tả điều đó cho cô ấy nghe, cô ấy nói là khi đưa vào 1 cái đau quá thì kêu thả ra ngay, con cũng hỏi là có thấy máu k, thì là k. Nhưng con k biết cô ấy có lừa dối điều đó với con hay k nữa. Mặc dù con được học và biết điều đó nó như thế nào, con cũng tâm sự và nhận lời khuyên từ bạn bè của con, và đọc nhiều ý kiến lấy một người đã mất làm vợ hay là k ? Bạn bè con có đứa thì nói, yêu thật chứ k yêu cái đấy, và kể cả những ý kiến trên mạng đưa ra cũng tương tự, và có 1 câu con nhớ : Thà lấy đĩ làm vợ còn hơn lấy vợ làm đĩ. Lúc này trong lòng con rất là khó chịu và ức chế về mặt tâm lý, con cứ nghĩ đến chuyện đó là con k sao kìm nén lại được cơn tức giận. Vì 1 phút khờ dại, cả tin người kia, cô ấy đã đánh mất hay chăng. Con hiểu cô ấy dám yêu con vì chuyện đó, và nói với con là mình k xứng. Nhưng con cố và cố giải thích cho cô ấy hiểu được rằng vẫn xứng đáng.

B/s à, trong con lúc này có phải là tình yêu nhưng là sự thương hại chứ k phải là yêu thương phải k? Con k muốn làm cô ấy bị tổn thương, lại càng k muốn làm cô ấy hụt hẫng. Cô ấy hiện giờ yêu thương con lắm, lúc cũng nhắn tin hay gọi điện thoại cho con và cám ơn con vì con đã làm cho cô ấy muốn được sống hơn nữa. Con k biết bây giờ mình sẽ là như thế nào với cô ấy, gia đình trong mắt mọi người là 1 gia đình có gia giáo, ba  của con hoạt động trong BGH và ai cũng biết, cô ấy thì k có đạo và lại ở ngoài Long Thành, gia đình con còn mẹ, mẹ cũng đã nói với con là k nên lấy người k có đạo, răn đe con đủ thứ hết, có lần con dám cãi lại mẹ và 2 mẹ con giận nhau k thèm nói chuyện cả hơn 1 tuần, từ nhỏ đến giờ con biết là gia đình con thương con nên mới ngăn cản con làm nhiều thứ, mọi thứ cứ được sắp đặt, ngay cả đến chuyện tình cảm con còn bị can thiệp.

Bây giờ thì cô ấy với con Chủ nhật nào cũng đi lễ đều đều, con dạy cho cô ấy làm dấu Thánh giá, đọc kinh trước khi đi ngủ, và con tặng cho cô ấy cuốn sách Tân ước kỉ niệm ngày con rước lễ Bao đồng. Con xin B/s cho con một lời khuyên để con có thể làm đúng ? Con k biết mình nên làm và k nên làm điều gì nữa ? Và con phải làm sao vượt qua được những cái nỗi đau này, tiếp tục yêu cô ấy và lấy cô ấy hay là dừng lại mọi thứ, trong con tình cảm bây giờ nó xáo trộn đủ thứ,  và con k còn nhận ra được mình đang yêu thương hay là mình đang thương hại ! Xin B/s cho con 1 lời  khuyên. Con cám ơn B/s trước, mong chờ sự hồi âm và chúc B/s luôn tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa !

 

Con Giuse TUQ
 

Ở thế kỷ 21 và là sinh viên năm thứ hai đại học sao mà còn có người “khờ” như TUQ thì kể cũng hơi lạ! Và điều này chỉ có thế cắt nghĩa được, “đấy là yêu quá mà thôi!”...

Trong đạo Công Giáo có Bà thánh nào tên I ne (đọc theo tiếng Việt) như vậy viết thánh Jné có đúng không (sơ lược tiểu sử) con đã vào Google tìm kiếm, hỏi ở Yahoo không ai biết. Nguyện xin ân sủng của Chúa ban cho gia đình Nazareth tràn đầy hồng ân, mong được sự hồi âm./.

 

Người mang tên Inê

Cái vụ tên thánh, tên gọi đối với người Công Giáo Việt Nam cũng đã gây ra nhiều vấn đề lôi thôi và rắc rối.

Không biết do từ đâu mà mấy vị thừa sai Pháp, Ý, và Tây Ban Nha...

Đàn ông con trai thường bị ghép cái tội, “ăn cơm nhà vác ngà voi” hoặc “trốn việc quan đi ở chùa” để ám chỉ rằng việc nhà không lo, chuyên lo việc bao đồng, chuyện ngoài đường hay còn được gọi là “chuyện ruồi bu”. Còn đàn bà thì sao? Gần đây một số chị em cũng bị các ông chồng tỏ vẻ khó chịu vì “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. Không chu toàn bổn phận làm mẹ, làm vợ mà thay vào đó lấy cớ việc tông đồ này, bác ái nọ mà bỏ bê chồng con, nhếch nhác việc nhà. Vậy xin mục Hỏi & Đáp giúp chúng em câu trả lời sao cho hợp tình hợp lý. Không bị chồng chê mà cũng không mất đi ý hướng tông đồ và lòng đạo đức.

Người nhiều chuyện   

Đúng vậy, cái tội lớn nhất của mấy ông xét về mặt đạo đức gia đình là hay viện dẫn lý do này, lý do khác trốn tránh trách nhiệm. Thí dụ bận lo hội đoàn này, phải tham gia sinh hoạt khác...

 Lời Chúa dạy: “Sự thật sẽ giải thoát anh em”. Các bậc cha mẹ luôn răn dạy con cái không được nói dối.

Nhưng có những câu chuyện trong cuộc sống thực tế cho thấy nói thật, làm thật thường thua thiệt. Nhân viên nói thẳng ra tiêu cực, bê bối sẽ bị sếp trù dập, thành kiến hay thảm hại hơn nữa bị tù tội. Con cái nói thật sẽ bị cha mẹ quở mắng, đòn roi, bị ép ở nhà không được đi chơi....

Vì thế em có mấy vấn đề muốn hỏi:
    1/ Ý Chúa muốn nói giải thoát chúng ta là ra khỏi tình trạng, nơi chốn, hoàn cảnh, trạng thái tâm lý....?
    2/Dạy con cái tuyệt đối theo giáo huấn Chúa Giêsu hay tùy từng trường hợp nói thật, làm thật?
    3/Chọn cách im lặng không nói ra sự thật.

     Mong vài lời chia sẻ-giải đáp.
   
    Người cha bối rối.
 

 “Người cha bối rối” thân mến,

Tất cả những trăn trở trên tóm lại 2 điều: Có nên tin vào Chúa không? Và nếu tin thì phải sống như thế nào? 

Về việc tin hay không tin Lời Chúa...

Con trai em đang học mẫu giáo. Hết hè năm nay sẽ vào học lớp 1.Tính khí cháu không hung hăng, đánh lộn. Mỗi khi bị bạn trai trong lớp đánh, cháu chỉ khóc và không đánh lại. Gia đình em đạo Công Giáo luôn dạy dỗ con cái theo tin mừng Chúa Giêsu.

Với nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay, tình trạng bạo lực học đường là mối bận tâm đối với các bậc cha mẹ. Vậy em xin hỏi phải giáo dục con trai như thế nào để cháu có thể tự bảo vệ bản thân, không bị bạn bè bắt nạt,đồng thời vẫn theo giáo huấn của Chúa Giêsu dạy “Ai có gươm chớ có rút gươm ra,hãy cho gươm vào vỏ”.

Thành thật cảm ơn.

Người cha bối rối.

Gửi “người cha bối rối”,

 

Hiện tượng trẻ con và ngay cả người lớn bắt nạt nhau “cá lớn nuốt cá bé” là một hiện tượng tuy không đẹp và huynh đệ gì, nhưng nó vẫn xảy ra trong sinh hoạt x...

Chồng em càng ngày càng tỏ dấu trăng hoa với hầu hết các bạn bè của em cũng như của anh ta. Em rất xấu hổ về những thái độ và lời nói cợt nhả, thiếu đứng đắn của anh ấy. Nhiều lần em đã khuyên anh ấy đừng làm như vậy nữa vì nó sẽ làm cho các bạn bè chán ngán, khinh bỉ và bỏ xa anh. Thật tình em cũng lo sợ là nếu như có sự hiểu lầm nào đó với nhau trong nhóm bạn bè, có thể anh ấy sẽ bị người khác đụng độ, vì em thấy anh ấy tán tỉnh vợ bạn mình rất sỗ sàng và rất coi thường chồng người ta. Vậy em phải làm gì bây giờ?

 

Người vợ bất hạnh

Căn cứ vào những gì “ người vợ bất hạnh” vừa hỏi, thì ở hoàn cảnh này người ngoài cuộc cũng thấy “đứng tim” thật! Lơ mơ không chỉ mất bạn mà còn mất “mạng” như chơi, vì có ai m...

Con trai năm nay đã 18 tuổi, nó nói với chúng tôi là ngày còn bé nó không biết nên bị tôi đem đi rửa tội theo Công Giáo, bây giờ nó lớn rồi, nó không muốn làm người Công Giáo nữa và muốn làm người Tin Lành. Vợ chồng đau khổ nhưng không biết phải giải thích như thế nào với nó. Xin cho lời khuyên cần thiết.

 

Rất bối rối

 

Một số người trong số những bạn hữu cũng đã chia sẻ với tôi những trăn trở như vậy. Và một vài người đã có con bỏ đạo theo Tin Lành thật sự. Đây là một vấn đề mới nghe qua coi như tầm thường, nhưng khi đi sâu vào vấn đề n...

[về đầu trang]