Thơ

Ngậm ngùi ngày tháng cũ

Lê Tấn Dương

Tháng Giêng còn thơm hương nếp,
Bánh chưng, bánh cốm Mẹ làm.
Mang theo ba lô vào trận,
Thơm hồn sông núi Việt Nam.

Tháng Hai, sau lần đụng giặc,
Ta về hậu cứ dưỡng quân.
Miền Đông, rừng su ngút mắt,
Bụi mù, nắng quái rưng rưng.

Tháng Ba, đưa quân lùng địch,
Đạn thù rát mặt em ơi,
Cũng may gặp thằng bắn dở,
Nên còn đây đó vui chơi.

Tháng Tư, chiến trường khốc liệt,
Biên Hòa, Long Khánh rung rinh.
Ba mươi – Hát bài vĩnh biệt.
Sài Gòn! Thua trận – tàn binh.

Ngậm ngùi một đời lính chiến,
Lời thề bảo quốc, an dân.
“Lấy chí nhân thay cường bạo
Đem đại nghĩa thắng hung tàn”.(*)

Tháng Năm, mang sầu vong quốc,
Giặc thù cưỡng chiếm miền Nam.
Chí nhân đã thua cường bạo,
Mệnh trời, thôi thế đành cam.

Tháng Sáu đi tù Trảng Lớn.
Đoàn người lê bước trong mưa,
Buồn đám đàn anh chết nhát,
Bỏ thành, trốn chạy – Chán chưa !

Tháng Bảy ngày rằm xá tội,
Thương những linh hồn bơ vơ.
Một chén cơm tù rải xuống,
Giải oan người chết hoang mồ.

Tháng Tám, thương con, nhớ vợ.
Nhớ chiếc lồng đèn kéo quân.
Quan quân vào tù hết cả,
Còn ai thắp nến con mừng.

Tháng Chín, nắng tràn lán trại,
Đêm về thấy cả trăng sao.
Thương những người tù thảm bại,
Nằm mơ một thuở chiến bào.

Tháng Mười, chuông từ xóm đạo
Vọng về ru giấc cô miên.
Nửa năm ngồi tù “cải tạo”,
Lòng thêm trĩu nặng ưu phiền.

Mười Một, đầy trời mưa gió,
Sấm rền như tiếng bom rung.
Còn đâu một thời chinh chiến
Còn đâu một thuở hào hùng.

Tháng Chạp, ai người tảo mộ,
Thương nghĩa trang buồn quạnh hiu.
Xuân đến, xuân đi mấy độ,
Xuân về, xuân vẫn cô liêu.

Cuối năm nhìn mưa Trảng Lớn
Nghe lòng quặn thắt đau thương.
Hờn nào bằng hờn vong quốc,
Xin quỳ tạ tội quê hương.

Lê Tấn Dương

Nguồn: FB Peter Nguyenthanh

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.