Elizabeth Nguyễn
Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh (Lv 11,44)
Từ tạo dựng, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống, Ngài đặt trong lòng từng con người những hồng ân riêng cho từng cá nhân. Mỗi người theo sự khôn ngoan Chúa ban, nhận ra con đường riêng, tùy theo ơn gọi của mình. “như Chúa đã định cho mỗi người làm sao, như Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người như thế nào, hãy cứ sống như vậy” (1Cr 7,17)
Được sinh ra từ sự trọn lành của Thiên Chúa, Ngài mời gọi chúng ta sống hạnh phúc, sống sung mãn như Ngài, nên thánh như Ngài.
“Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1Tx 4,3a).
Để làm nhân chứng cho sự thánh thiện trọn lành, chúng ta phải thích nghi đời sống đức tin, đức cậy, đức mến của ta theo sức lực, khả năng, tuổi tác, công ăn việc làm và bổn phận trong môi trường sống của mình. Chúng ta cần mở lòng ra để Thiên Chúa tự do thực hiện trong tâm hồn. Ơn Thánh sẽ hiện diện trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, trong công việc hằng ngày của chúng ta.
Tất cả mọi người: linh mục, tu sĩ, giáo dân, quân nhân, thường dân v.v… già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu hãy “cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,17.18a)
hãy dấn thân, hãy sống đơn sơ thành thật với chính mình, với mọi người và với chính Chúa, là chúng ta sống cương vị một Kitô hữu với chức năng ngôn sứ, tư tế, vương đế khi nhận phép Thánh Tẩy, để lớn lên cả thân xác và tâm hồn.
Hãy để Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ cho nỗ lực này, hầu không bị thất bại trong sứ mệnh của chúng ta là
“hãy tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người” (Mt 6,33a).
Song con người trần thế chúng ta nó mỏng dòn yếu đuối nên cần phải luôn luôn chiêm ngắm dung nhan Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, để phục hồi nhân tính của chúng ta, ngay khi nó đổ vỡ vì những khó nhọc, những khổ đau và tội lỗi.
Sự công chính là thánh thiện theo ý Chúa là cuộc sống nội tâm phải tăng trưởng dồi dào thì niềm vui thiêng liêng sẽ giúp chúng ta trung thành với chính tâm hồn sâu thẳm nhất của mình, vì nơi đó là một cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối của mình với quyền năng của ân sủng Thiên Chúa. Tình yêu và sự kết hợp sẽ lớn lên trong sự thánh thiện, khi đó mỗi Kitô hữu sẽ mang lại nhiều hoa trái lớn lao cho Giáo Hội.
Để hoàn thành sứ mạng nên thánh, chúng ta cần cảnh giác kẻ thù xảo quyệt của sự thánh thiện là “những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng” (Cl 2,5).
Những sự cám dỗ này nó đánh mạnh vào những yếu đuối trong nội tâm và trên thân xác chúng ta, vì “hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa. Mà cũng không thể phục tùng được” ( Rm 8,7).
Để nên thánh chúng ta phải lội ngược dòng đời với thế gian. Chúng ta phải đi trên con đường nên thánh với Thầy Giêsu, thực hành thật sống động trong cuộc đời là sống tám mối phúc thật:
- Tâm hồn nghéo khó, không để của cải làm chủ mình, ấy là thánh thiện
- Tâm hồn hiền lành, khiêm nhường, hy vọng vào Chúa, ấy là thánh thiện
- Biết khóc với người đau khổ, ấy là thánh thiện
- Tìm kiếm công lý, khao khát công chính, bênh vực kẻ yếu, ấy là thánh thiện.
- Hành động với lòng thương xót, chia sẻ và tha thứ, ấy là thánh thiện.
- Giữ tâm hồn trong sạch, tim không vướng tội lỗi, ấy là thánh thiện.
- Gieo hòa bình chung quanh chúng ta, bằng sự bình tâm, nhân ái, ấy là thánh thiện.
- Phải chịu bách hại khi tìm sự công chính, phải chịu đau khổ vì Tin Mừng, ấy là thánh thiện.
Sự thánh thiện là nhịp đập của con tim Tin Mừng, như tấm gương Mẹ Teresa Calcutta đòi hỏi, khi phục vụ phải vâng theo Tin Mừng là tiêu chuẩn tối hậu.
Nhờ đó, khi lắng nghe người khác, lắng nghe thực tại của họ, để nhìn thấy Chúa Giêsu trên khuôn mặt của hoàn cảnh từng người, những người nghèo khó, cơ bần, bị bỏ rơi, bị thiệt thòi, bị tổn thương, những trẻ em bị lạm dụng, những phụ nữ nghèo bị bán đi và bị giết chết v.v…
Chúng ta phải để lửa của Chúa Giêsu đốt cháy lòng mình. Nếu không có lửa tình yêu và sự dịu hiền của Người, chúng ta sẽ không thể đốt cháy trái tim của người khác bằng việc làm nhân chứng của mình, chúng ta cần kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, cầu nguyện với Thánh Kinh dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta được kêu gọi trở thành người chiêm niệm giữa lúc hành động để lớn lên trong sự thánh thiện bằng cách ra đi thi hành sứ mạng riêng của mình một cách có tự do và trách nhiệm với lòng quảng đại, sức mạnh nội tâm sẽ dồi dào ân sủng, kiên vững để vật lộn với các khuynh hướng hung hăng, dùng dằng, nhát sợ và ích kỷ trong lòng mình.
Đừng sợ nên thánh vì ai cũng sợ người khác chế diễu, cho là đạo đức giả v.v…
Hãy năng cầu nguyện, suy niệm trong thinh lặng dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần, năng tham dự Thánh Lễ, tĩnh tâm, làm việc bác ái v.v… và không đặt nặng quá về lề luật.
Hãy chăm sóc người bên cạnh, giúp đỡ người hàng xóm khi cần với tình yêu chân thật, thể hiện trong đời sống gia đình, nhóm, lối xóm và cộng đoàn, v.v… “Nếu chúng ta quá quan tâm đến bản thân mình thì chúng ta không còn thì giờ cho người khác nữa”. (Thánh Teresa Calcutta)
Chúng ta hãy nhìn nhận sự yếu đuối của mình, nhưng để cho Chúa Giêsu nắm lấy nó trong tay, Người chúc lành và gìn giữ chúng ta khi chúng ta thi hành sứ mạng của mình.
“Vâng, tôi có nhiều lỗi lầm và thất bại của con người… nhưng Thiên Chúa cúi xuống và xử dụng chúng ta, bạn và tôi, để thánh hóa tình yêu và lòng từ bi của Người trên thế gian” (Thánh Teresa Calcutta).
Chúng ta yếu đuối, nhưng chúng ta vẫn mang một kho báu của Chúa trong mình (năm chiếc bánh và hai con cá), Thần Khí Chúa sẽ biến đổi và làm cho những người đón nhận kho báu ấy trở nên mạnh mẽ hơn, tốt dẹp hơn và hạnh phúc hơn.
Hãy xin ơn tỉnh thức, can đảm, liều lĩnh lao về phía trước để chia sẻ Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho mọi người hầu làm vinh danh Thiên Chúa hơn.
Elisabeth Nguyễn
Views: 0