Nguyễn Trung Tây
Em, tu sĩ, bước vào văn phòng của tôi, mặt buồn thiu. Em chào tôi, rồi buông mình, rớt xuống ghế. Em bình thường rạng rỡ vui tươi. Nhưng hôm nay, rõ ràng em không vui. Nụ cười thường nhật vắng bóng trên khuôn mặt. Em uể oải, nhìn tôi, không nói chi! Tôi vẫn yên lặng, kiên nhẫn đợi chờ! Cuối cùng em cũng bật miệng nói,
– Cha ơi! Giờ Chầu Thánh Thể trong nhà dòng, con hay ngủ gật. Con ngồi đó, trước mặt Chúa Thánh Thể, nhưng mắt con nhắm chặt lại, ngủ gật nguyên cả một giờ chầu!
Tôi hiểu chuyện, phản ứng liền, nửa đùa nửa thật,
– Bingo! Chào mừng con từ thiên đàng đặt chân xuống trái đất, một thế giới không phải thế giới ảo!
Tôi nói tiếp,
– Nếu con ngủ gật, con phải cám ơn Chúa, bởi con còn ngủ được. Ông bà mình hay nói, “Ăn được, ngủ được, là tiên. Không ăn, không ngủ, mất tiền, thêm lo!”
Em rõ ràng không thấm lời tôi nhắc nhở về vòng bánh quay thường nhật của nhân sinh: sinh, bệnh, lão, tử. Em vẫn ngồi đó, mặt buồn thiu!
Tôi cuối cùng kể em nghe bài thơ của một tác giả tôi không còn nhớ tên, thuả nhỏ tôi đã đọc được trên một trang sách. Thi sĩ đó viết một bài thơ diễn tả một em bé ngủ gật trong giờ kinh. Thi sĩ nói, khi em ngủ gật trên những trang kinh đang mở rộng trước mặt, giây phút đó, ngàn vạn thiên thần dừng lại những cung đàn, nhìn xuống trần gian, cười tươi với em bé đang ngủ gật trên những trang kinh.
Tôi nói với em Chúa nhìn tâm hồn con người! Chúa biết em mệt bởi nguyên một buổi sáng em ở trong thư viện viết luận án, nguyên một buổi chiều em lái xe ngược xuôi chia sẻ bánh mì tới người vô gia cư, về tới nhà dòng em tới phiên vô nhà bếp nấu cơm cho hai mươi mấy tu sĩ ăn tối…
Em mệt nhoài! Nhưng em vẫn bước tới nhà nguyện bởi em không muốn Chúa một mình bơ vơ.
Em mệt, mắt nhắm lại, nhưng em nhớ Chúa, em muốn chiêm ngắm thánh nhan Ngài.
Em mệt, nhưng em muốn dâng lời kinh tạ ơn Chúa cho ơn gọi tu sĩ hạnh phúc của riêng em…
Em mệt, em ngủ gật trong khi đang dâng lên Chúa lời kinh…
Em, người tu sĩ hạnh phúc thân mến,
Giây phút em ngủ gật trong khi đang dâng những lời kinh lên Chúa Thánh Thể, cả thiên đàng và đất thấp đều dừng lại để chiêm ngắm em, tu sĩ ngủ gật với những Lời kinh nguyện đêm khuya.
Views: 0