TÔN GIÁO

“Con có yêu mến Thầy không?”

Elizabeth Nguyễn

 “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Phêrô đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy!” – Hãy chăm sóc chiên của Thầy!” (Ga 21,17)

(Nhìn hiện tượng một số tư tế của Chúa năm vừa rồi hiện  đã làm ô nhiễm môi trường Công Giáo, lạm dụng tình dục, tham lam tiền bạc v.v… gây chia rẽ dân Chúa trong các cộng đồng, chúng ta tự hỏi: các ngài đang phục vụ cho quyền lực nào)

(Ngày nay, những tháng ngày hiện tại, từ cuối tháng 11 năm 2019 đến nay 7.2020 này, chúng ta thấy rất nhiều linh mục Công Giáo và nữ tu đã xuất hiện thật đông, giúp đỡ trong nạn dịch corona-virus, đang tran lan khắp thế giới).

*

Trước khi bước lên Cung Thánh để lãnh nhận thiên chức tư tế của Chúa, qua việc xức dầu của vị Giám Mục sở tại. Chúa cũng hỏi các vị: Con có yêu mến Thầy không?. Chắc chắn các ngài quả quyết như đinh đóng cột với Chúa: Dạ có, con yêu mến Thầy.

 Một vị tư tế phải là một người công chính, khiêm nhường, thể hiện một tâm hồn tỏa sáng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, mang tinh thần Giêsu trên gương mặt nhân từ, trong cử chỉ, trong hành động đằm thắm, nhân ái. Linh mục phải có một sức mạnh tinh thần sâu sắc để chuyển nhượng tình yêu Thánh Thể Chúa đến các tín hữu khi các ngài dâng Thánh Lễ. Điều này có nghĩa là vị tư tế hành lễ mang trên vai dân được ủy thác cho mình và mang tên của họ được khắc ghi trong tim (Lời DTC Francisco) Lòng sốt sắng và sự khiêm tốn của linh mục khi cử hành Thánh Lễ khiến giáo dân và những người hiện diện dễ dàng thông hiệp với Chúa hơn. Nhờ vậy, giúp giáo dân ý thức hơn về sự nhiệm mầu của Thánh Thể.

Từng lời nói, lời khuyên, từng kế hoạch, những hoạt động đều được phát xuất từ một trái tim hiểu biết sâu sắc và yêu thương Thiên Chúa dồi dào thắm thiết và biểu lộ lòng trung thành tuyệt đối vào Đấng Yêu Thương mình. Các linh mục cũng nên thăm dò và hỏi ý kiến của giáo dân nhận xét về mình, đó chính là tấm gương cho quý linh mục soi thân hình mỗi sáng thức dậy và buổi tối trong giờ hồi tâm.

Vị tư tế nào để trái tim mình hòa nhập, tan biến trong trái tim Chúa Kitô thì các vị ấy mới xứng đáng là tư tế tốt lành của Chúa. Trái tim Thiên Chúa không có dáng dấp của ghen ghét đố kỵ, không có nghi ngờ, không có bất mãn, không có báo thù., không có trù dập giáo dân, không hồ đồ lên án giáo dân. Khi nghi ngờ điều gì thì xin quý chức diện đối diện mà hòa đàm, chứ đừng hồ nghi rồi ném cho họ một lời đắng chát.  Diều tiên quyết là các vị tư tế cần liên lỉ cầu nguyện chiêm niệm với Thánh Kinh, để gắn bó kết hiệp với Chúa Giêsu mỗi ngày.

Quý chức phải có trái tim của Chúa, đầy ắp yêu thương và tha thứ, Chúa chỉ ban phát yêu thương cho loài người và Ngài ước mong nhận lãnh yêu thương từ họ.  Thời gian tiếp xúc với cộng đoàn, nhiều va chạm, tình yêu Giêsu ấy đã phai mờ dần và từ từ hầu như biến mất nên họ không còn phục vụ Ngài đắc lực qua giáo dân của Ngài nữa, nên các chức không có đủ mạnh mẽ chống lại những cám dỗ của thế gian và xác thịt, vì bỏ quên mất Chúa Thánh Thần. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Các Ngài có yêu mến Thầy Giêsu không? Có đặt Thầy làm chủ thiên chức tư tế của mình không?  Có đặt trái tim của Chúa Giêsu trong trọng tâm phục vụ hay không? Có để Chúa Thánh Thần dẫn dắt trong tinh thần phục vụ hay không?

Quý vị tư tế có trái tim của Chúa, đã thuộc trọn về Chúa thì sẽ dễ dàng xa tránh những cơn cám dỗ của thế gian:

Cám dỗ về thể hiện mình

Nhiều vị chủ chăn thích lối sống kẻ cả, thi hành công tác mục vụ như một công tác của bề trên.  Coi mình là chủ nhân ông, những cộng tác viên chỉ là người bề dưới, là người giúp việc, là những nô bộc để sai vặt. Tất cả phải ngoan ngoãn làm việc dưới quyền của mình, lệnh phát ra là phải thi hành, ai không thi hành thì bị coi là chống Chúa hay lạc đạo.

Những vị tư tế này họ đã tự họ tách mình ra khỏi cộng đoàn của họ, vì họ còn đang phải đối phó với các nhu cầu nhục dục của mình được thỏa mãn, khi đã như vậy rồi, tự họ mang mặc cảm với giáo dân nhưng luôn luôn họ tìm cách che dấu. Cuộc sống tâm linh của họ đã có vết đen, tâm linh họ tách xa Chúa, họ sống cuộc sống đức tin cách máy móc và hình thức. Họ không có can đảm xưng thú tội lỗi, và xin ơn tha thứ.

Lúc này trái tim của họ không còn nối kết với sự hiện diện của Chúa Giêsu nữa nên khi rao truyền Lời Chúa, họ thiếu xác tín nên không có Lửa Giêsu. Một số vị tư tế  không thèm nghe những lời góp ý hoặc phê bình của giáo dân, vì luôn luôn tin rằng mình đã được đào tạothần học, triết học rồi thì giáo dân làm sao hơn mình được mà đòi phê phán..

Một số linh mục dù đã thề hứa luôn luôn vâng lời Bề Trên của mình. Thế mà khi xảy ra chuyện cũng thưa “xin vâng” Bề Trên, nhưng không khiêm nhường chút nào mà lại tức tối, than van v.v… Hồng y Yves Congar đã từng bị Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội ra vạ tuyệt thông, Ngài “xin vâng” và sống âm thầm suốt thời gian chỉ cầu nguyện… cầu nguyên… và cầu nguyện… chiêm niệm… và chiêm niêm… cho đến khi những điều ngài đưa ra được Giáo Hội và Đức Thánh Cha hiểu rõ, đồng ý với Ngài.

Quyền lực là trên tất cả.

Từ những kiêu ngạo này khiến các ngài xa rời tâm hồn mình với Chúa Kitô, xa rời giáo dân, hoặc chỉ thiên vị một số giáo dân thuộc loại nái a cũng vâng, nói b cũng dạ, không bao giờ dám mở lời có ý kiến. Nguy cơ này là cho “cái tôi tập thể” mỗi ngày mỗi lớn lên trong cộng đoàn.

 Tư tế của Chúa thì phải luôn luôn nên một với Chúa Kitô.  Thầy là người chăn chiên tốt lành, Thầy biết chiên của Thầy và chiên của Thầy biết Thầy, họ không cần biết đến chiên của họ ra sao, sống thế nào!? Họ cũng không cần biết chiên của họ có biết họ hay không?  Bất cần!!!…Các vị tư tế này tự cho mình làm Chúa chứ không yêu mến Chúa, điều khiển giáo dân chứ không yêu mến giáo dân.

Với các vị này tình yêu Giêsu đã bị biến chất rồi, nên bây giờ Thầy Giêsu có hỏi: Con có yêu mến Thầy không? Hãy chăn dắt đàn chiên của Thầy?. Các vị này thay vì trả lời câu hỏi của Thầy như ngày nhậm chức tư tế, họ sẽ hỏi lại Thấy rằng: Vậy chúng con có được ngồi bên hữu hoặc bên tả của Thầy trong Vương Quốc của Thầy không? (Mt.20,21).

**

Khi nhìn về các vị mục tử tốt lành của Thiên Chúa trong cộng đồng dân Chúa trên thế giới, chúng ta cũng rất lạc quan vì nhận thấy rất nhiều mục tử chân chính, công chính của Giáo Hội. Những vị tư tế đang truyền giáo nơi những làng mạc xa xôi, những vùng rừng núi cao nguyên hay trong những bộ lạc kém văn minh ở Phi Châu, cả bao nhiêu tháng năm sống miệt mài làm mục vụ với người bản xứ, không hề nhìn thấy ánh sáng của bóng đèn điện, ăn bốc bằng tay và sống thiếu thốn mọi bề chỉ vì các ngài yêu Chúa tha thiết trong những con người còn thiếu ánh sáng của nền văn minh nhân loại. Nhìn những vị mục tử này chúng ta xin dâng lời tạ ơn Chúa vì hiện đang còn rất nhiều mục tử nhân lành muốn đem Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất.

Có những mục tử sống ở những nước văn minh Âu Mỹ, sống  đầy đủ tiện nghi, có lương tiền, có xe riêng, có người giúp việc mà họ vẫn giữ được nếp sống khó nghèo, rất kỷ luật với bản thân và luôn chăm chỉ cầu nguyện chiêm niệm với Chúa Giêsu, xa tránh mọi cám dỗ của thế gian. Thầy Giêsu là mục tiêu của đời sống tu trì của họ, trái tim của các vị này đã gắn liền với trái tim của Thầy Giêsu, Thầy chính là Đường, là Tình Yêu và là Sự Sống trong đời sống của họ. Biết xử dụng của cải thế gian chỉ là phương tiện để làm cứu cánh đưa tha nhân và cá nhân họ về với Thiên Chúa.

Những linh mục sống nhiệm nhặt trong các nhà dòng kín, trong các đan viện âm thầm cầu nguyện cho Giáo Hội, cho dân Chúa.Họ rất khó nghèo và kỷ luật nghiêm ngặt, chăm lo lao đông, và cầu nguyện. Chiêm niệm của các ngài như những cây rừng âm thầm nhả dưỡng khí để nuôi Giào Hội và giáo dân. Thật là đẹp, thật ý nghia  và cao quý biết bao!!!

Những linh mục đang can đảm rao truyền Lời Chúa trong các quốc gia Hồi Giáo ở Trung Đông, những nhóm Hồi Giáo quá khích đã phá nhà thờ, bắt bớ, giết chết các ngài cách tàn bạo mà chúng ta thường được nghe tin tức hàng ngày trên truyền thông. Ước mong những máu tử đạo của các ngài sẽ là những mầm mống rao truyền Tin Mững sẽ có ngày sinh hoa trái dồi dào.

Hiện nay, thời gian dịch bệnh corona virus sản xuất từ Vũ Hán, một thanh phố lớn của trung cộng đang hoành hành gieo rắc sự chết chóc kinh hoàng khắp thế giới, (từ tháng 12.2019 đến nay 7.2020) và không biết đến bao giờ mới chấm dứt

Nhất là nhìn thấy Đức Giáo Hoàng đương nhiệm Francisco của chúng ta với một đời sống thể hiện tình yêu thương bao la của Thiên Chúa, với những người nghèo, người bất hạnh, người tật nguyền, người bịnh, người tù, tình yêu đó tuôn tràn ra trên thế giới đến tận cùng trái đất. Lòng thương xót của Thiên Chúa trong tâm hồn Ngài chạm mạnh đến những cái chết tàn phá thế giới, bao phủ khắp mặt đất nên đã mời gọi tất cả nhân loại cùng cầu nguyện xin Thiên Chúa sớm chấm dứt dịch bệnh này khi Ngài ban phép lành Urbi et Orbi vào 18.00 (giờ Roma) trong ngày 27.3.2020 vừa qua. Đã có  90.000.000 (chin chục triệu người cùng hiệp thông trong giờ cầu nguyện đó).

Đức Thánh Cha Francisco chính là người mục tử nhân lành, thực sự mang mùi thơm của Chiên Thiên Chúa tỏa lan khắp mặt đất trong thế giới ngày nay. Đời sống của Ngài chính là khí cụ Lòng Từ Bi Nhân Hậu của Thiên Chúa đang tưới gội lên muôn người, muôn vật trên trái đất, đang làm cho hòa bình và công chính được nở hoa.

Quý vị tư tế này đang phục vụ Một Thiên Chúa là “Đấng Muôn Ngàn Đời Chúa Vẫn Trọn Tình Thương”.  Quý vị đang chiếu toả Ánh Sáng của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, để xóa tan bóng tối của sự dữ đang lan tràn trong thế giới ngày nay.

Chúng tôi, những giáo dân  vẫn hằng ngày cầu nguyện cho linh mục tu sĩ nam nữ của Chúa biết sống khiêm nhường, biết yêu thương giáo dân trong tình yêu Thiên Chúa, sống đúng đắn tinh thần Giêsu trong trái tim và lý trí của quý vị. Xin quý vị hãy là những hương thơm lan tỏa mùi chiên của Ngài đến các cộng đồng dân Chúa nơi nào đôi chân các ngài  bước đến.Ước mong thay.

Tạ Ơn Chúa, Vinh Danh và Ngợi Khen Ngài vẫn luôn gieo mầm hy vọng cho nhân loại. Amen.

Elisabeth Nguyễn (7.2020)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.