Xã hội

Sự nhiệt thành thời Cô-Vy

Giám mục Antonio Gómez Cantero
Giáo Phận Teruel y Albarracín

 

LTS: Với lối nhìn của một Giám mục thích sống nội tâm,  ngài cảm thấy cần chia sẻ một chút về những đang diễn ra trên mạng …qua những câu hỏi tự đặt ra cho chính mình và tầng lớp giáo sĩ.

Đối tượng độc giả: chủ yếu là các tầng lớp linh mục với 2 điểm nhấn mạnh mẽ:

  1. “Ngừng làm hoang mang những con người tốt lành bằng hàng động những loại suy niệm, hình ảnh, video và lời cầu nguyện, – kể các video thánh lễ trực tuyến – có vẻ giống như quảng cáo hơn là sống đạo”.
  2. “Hãy trở về với nội tâm và giữ thinh lặng, đó là nơi Chúa nói với chúng ta.”

Điều thứ 2 mới thực sự quan trọng được nhắc lại trong đoạn kết… tất nhiên đây mới chính là mục đích chủ yếu mà Giám mục nhắm tới…trong bài chia sẻ này.

Đó là đêm, chủ nhật. Khi tôi viết, trời mưa như thể thành phố bị tàn phá bởi đại dịch đang tái sinh. Hôm nay là ngày đầu tiên mà tất cả các nhà thờ trong giáo phận chúng ta (giống như nhiều nơi khác) chưa mở cửa, mặc dù là Chủ nhật. Tôi muốn nhấn mạnh rằng sự nhất trí của những tín hữu đã hiểu thánh lễ chủ nhật online là một điều luật buộc (thậm chí phải đúng giờ!!). Có lẽ, một số người, đã làm cho đức tin của họ trở thành một phong thái giữ đạo theo thói quen.

“Các linh mục đầy lo âu đó đã phủ đầy các ứng dụng nhắn tin và phương tiện truyền thông xã hội bằng những lời cầu nguyện, những lời kêu gọi cầu nguyện, những lời mời theo dõi các Thánh lễ trực tuyến [và các đường links] để xem chầu Thánh Thể…”

“Một số vị khác thì rảo bước trên đường phố với Mặt Hào quang đựng Mình Thánh như thể đó là [Lễ] Mình Máu Thánh Chúa Kitô (và tôi tự hỏi ai cho phép làm như thế, vì đối với nhiều chuyện chúng ta rất nghiêm khắc và đối với những chuyện khác thì lại chẳng nghiêm túc chút nào)”.

Tất cả việc làm ấy đặt ra nhiều câu hỏi cho tôi, có vẻ như chúng ta đối xử với các tín đồ như thể họ không biết cầu nguyện và nên phụ thuộc vào các giáo sĩ để có thể cầu nguyện?

Với những gì chúng ta đã làm cho đến nay, có phải chúng ta đang coi anh chị em tín hữu chỉ là khán giả?

Bạn có nghĩ rằng rất nhiều Thánh Lễ trên màn hình khiến mọi người bị động khi xem không?

 Hay là chúng ta muốn biện minh cho chức tư tế của mình?

Có phải là từ trước tới nay các dịch vụ tôn giáo của TV và radio là không đủ ?

Điều gì quan trọng hơn, một thời gian cầu nguyện hoặc Lectio divina với Lời Chúa , hay xem thánh lễ trên màn hình?

Tôi đã biết được những mẫu gương về những người trẻ tuổi đã tụ tập trong ký túc xá sinh viên để đọc Lời Chúa và cầu nguyện cho những nhu cầu cấp thiết nhất.

Tôi biết về những gia đình có trẻ em đặt trên khăn trải bàn màu trắng, một cây nến và một quyển Kinh thánh mở và đã cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa.

Ai đó đã im lặng trong phòng của mình và đọc “Tin Mừng mỗi ngày” đã giữ im lặng.

Một phụ nữ trẻ nói với tôi rằng cô ấy đã lên mạng và tìm kiếm “bài đọc hôm nay” và cầu nguyện với họ và với sự suy niệm mà họ mang lại.

Một số gia đình cao tuổi, vào thời điểm thánh lễ online  đã bắt đầu lần chuỗi Mân côi cầu nguyện cho tất cả những người đau khổ và giúp đỡ chúng ta.

Một người phụ nữ nói với tôi: Tôi tìm kiếm sự im lặng và tôi đã tham gia với những người ở một số nơi trên thế giới đang ở trong cộng đồng cử hành Bí tích Thánh Thể. Họ không cần xuất hiện tên truyền thông.

Ngoài ra, chúng tôi biết một màn hình sẽ không bao giờ giúp bạn nâng tâm hồn lên và điều đó rất cần thiết!

Tất cả các tín đồ đều là người trưởng thành và họ biết cách lấy hạt dẻ ra khỏi lửa, mặc dù nhiều lần chúng ta không đối xử với họ theo cách đó. Người tin tưởng cầu nguyện và biết làm thế nào để làm điều đó.

Thời gian ân sủng này cũng dành cho chúng ta, các linh mục và phó tế, để dừng lại một chút, suy tư và tái thiết cuộc sống mục vụ của chúng ta, cầu nguyện mạnh mẽ hơn, làm chậm quá nhiều hoạt động, đọc cuốn sách mà chúng ta đã bỏ dở giữa chừng trên kệ sách của chúng tôi,

Chúng ta hãy cử hành bí tích Thánh Thể trong sự cô độc yên bình và vắng vẻ, chúng ta hãy suy ngẫm và chữa lành vết thương mà chúng ta đang bỏ ngỏ, nói tóm lại, chúng ta hãy tìm kiếm những điều cốt yếu trong thừa tác vụ của chúng ta.

Dường như một số người trong chúng ta (các linh mục) sợ sự trống rỗng, nếu chúng ta không được nhìn thấy hoặc nghe thấy, và chúng ta quên rằng một trong những nhiệm vụ của chúng ta là cầu nguyện cho người khác hoặc các cha xứ khác.

Chúng ta cũng phải tìm hiểu xem trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông này, có bao nhiêu thứ chỉ là sự hiển thị của một mong muốn khó cưỡng là biến mình thành nhân vật chính.

Thánh lễ thì rất lớn để được sống trong cộng đồng, những người được ban hành chỉ dành cho người bệnh và người tàn tật.

Chúng ta Hãy ngừng gieo hoảng sợ cho những con người tốt lành bằng hàng đống những loại suy niệm, hình ảnh, video và lời cầu nguyện, có vẻ giống như quảng cáo hơn là tôn giáo, hơn là con dân của Chúa.

Ở đây, chúng ta cũng là những người chuộng tiêu dùng, điều mà chúng ta chỉ trích rất nhiều, nhưng chúng ta cũng quảng bá cho chủ nghĩa tiêu thụ.

Tất cả những điều này diễn ra tôi nghĩ việc đáp ứng với loại mục vụ này, ít được suy tư dưới ánh sáng của Tin Mừng.

Có rất nhiều tín hữn nam nữ trên  thế giới  đã đã chỉ thỉnh thoảng mới được tham dự một cuộc cử hành Bí tích Thánh Thể khi một nhà truyền giáo đi qua (đôi khi vài tháng mới có một lần), và sống đức tin của mình với sự chính trực tuyệt vời!

Nhưng chúng ta là những tay giàu có, cũng là những người tiêu dùng tôn giáo, có bổn phận không được bỏ lỡ Thánh lễ, ngay cả khi nó được truyền hình trực tiếp.

Hãy nhanh chóng tránh xa những âm thanh và hình ảnh trong Mùa Chay đích thực và sa mạc này.

Hãy trở về với nội tâm và giữ thinh lặng, đó là nơi Chúa nói với chúng ta.

Chúng ta hãy sống sự nghèo khó với một cường độ thật mạnh. Vì cuối cùng, cả một loạt các thông điệp giống như cơn mưa rơi xuống mà không thấm vào lòng đất thì cũng không mang lại hoa trái gì.

Can đảm và đi về phía trước!

+ Antonio Gómez Cantero

Giám mục Teruel và Albarracín

Nguồn: Trầm Tư

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.