Xã hội

Quân Nga quá ác: Lời kể của nhân viên Caritas.  

VietCatholic Media03/Oct/2022

 

ĐỊA NGỤC CHIẾN TRANH CỦA TÔI: Tôi đã bị quân đội Nga giam giữ – những kẻ tra tấn của Putin đã chích điện gây tê, thực hiện cuộc hành quyết giả và chích điện hai chiều và một chiều không ngừng nghỉ

Ký giả Adrian Zorzut của tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình về những đau khổ một nhân viên cứu trợ của Caritas Anh đã phải chịu. Bài viết có nhan đề “MY WAR HELL I was held captive by Russian troops – Putin’s torturers tasered me, performed mock execution & blasted AC/DC non-stop”, nghĩa là “ĐỊA NGỤC CHIẾN TRANH CỦA TÔI: Tôi đã bị quân đội Nga giam giữ – những kẻ tra tấn của Putin đã chích điện gây tê, thực hiện cuộc hành quyết giả và chích điện hai chiều và một chiều không ngừng nghỉ”.

Một nhân viên cứu trợ của Caritas Anh đã kể về cuộc tra tấn mà anh ta phải chịu đựng dưới bàn tay của quân đội Nga ở Ukraine – những người đã chích điện gây tê anh ta, thực hiện các vụ hành quyết giả và chích điện hai chiều, một chiều không ngừng nghỉ.

Dylan Healy, 22 tuổi, bị phục kích trong khi thi hành một sứ vụ viện trợ nhân đạo ở Ukraine và bị buộc phải ở nhiều tuần trong phòng giam tồi tàn của Nga, nơi anh ta bị đánh đập và tra tấn hàng ngày.

Anh ta và Paul Urey, 45 tuổi, cũng là một nhân viên cứu trợ đang làm việc với Caritas Ukraine, đang đi từ Odessa đến Zaporizhzhia thì đoàn xe của họ bị chặn lại tại một trạm kiểm soát của Nga và buộc phải quỳ bên vệ đường trong khi lính Nga nổ súng để thực hiện một trò hành quyết giả nhằm dọa cho họ sợ hãi.

Những người Anh dũng cảm, những người đang thực hiện công việc cứu trợ quan trọng, sau đó bị tống vào các phòng giam có kích thước chỉ bằng một tấm nệm và chịu sự tra tấn không thể tả xiết.

Dylan có thể sống sót trong cuộc hoán đổi tù nhân nhưng đáng buồn là anh Paul đã chết dưới tay những kẻ bắt giữ anh ta vào ngày 10 tháng 7.

Dylan, sau khi được trả tự do, nói với Sunday Mirror rằng anh và Paul bị la hét mỗi khi họ ngủ say và thường xuyên bị lôi ra ngoài vào lúc nửa đêm và bị bắn xung quanh trong các vụ hành quyết giả bệnh hoạn.

“Tất cả những gì các tay súng này phải làm là bóp cò và chúng tôi biến mất,” anh nói với tờ báo.

“Chúng tôi đã im lặng. Người lính Nga hỏi chúng tôi xem chúng tôi có bất kỳ lời cuối cùng nào mà chúng tôi chưa nói không. Sau đó anh ta bắn một phát vào bùn, vào giữa hai chúng tôi. Paul đã nói, “Hắn ta bắn trong một cự ly rất gần, chỉ một tích tắc sai lầm là chúng tôi đi đời nhà ma”.

Những kẻ bắt giữ Paul viện dẫn “căng thẳng và lý do y tế” cho cái chết của Paul, nhưng phía Ukraine cho thấy cơ thể của anh ta có dấu hiệu bị tra tấn.

Dylan cho biết anh và Paul đã bắt đầu hành trình 460 dặm từ Odessa đến Zaporizhzhia để giải cứu một bà mẹ và hai đứa trẻ khi họ bị bắt vào tháng Năm.

Họ còn cách điểm đến 30 phút thì bị một lính Nga chặn lại sau khi đi qua một trạm kiểm soát của Nga.

Anh ta và Paul bị yêu cầu rời khỏi xe, bị còng, đội túi lên đầu và đưa đến một nhà tù gần Mariupol.

Họ bị giam trong các phòng giam riêng biệt và bị tra tấn trong nhiều ngày liên tục bởi FSB, tức là cơ quan mật vụ của Nga.

“Không có hoảng sợ, tôi đã cam chịu. Tôi không muốn khóc vì nó sẽ không thay đổi được,” Dylan giải thích.

“Họ hét vào mặt bạn nếu bạn ngủ. Họ đã đánh tôi như cái mền. Họ đặt tôi lên bàn, nhét giẻ vào miệng và đổ nước vào cho đến khi tôi bị sặc”.

“Khi tôi nói chuyện với Paul, anh ấy nói rằng điều này không xảy ra với anh ấy. Họ muốn biết làm thế nào chúng tôi lại đứng sau ranh giới và tại sao – và liệu chúng tôi có phải là gián điệp của Anh hay không.”

“Có những trận đòn thường xuyên, mỗi ngày. Họ có dùi cui cảnh sát kiểu cũ và xương sườn của tôi đã bị gãy”.

Anh cho rằng người Nga có “sự yêu thích cảm giác mạnh” và sẽ cắm những chiếc ngạnh dài vào da của họ.

Hai tuần sau, họ được chuyển đến một nhà tù ở Makiivka, nơi họ được cho bàn chải đánh răng và được phép xem túc cầu – đó cũng là nơi họ gặp những người đồng nghiệp bị bắt là Aiden Aslin và Shaun Pinner.

Họ đã ở đó khi Aiden và Shaun bị kết án tử hình.

“Tôi biết chúng tôi đang ở trong một tình huống tồi tệ và các phán quyết không có gì đáng ngạc nhiên,” Dylan nói.

“Shaun là một người tốt cố gắng và hợp lý hóa mọi thứ. Giống như tôi, anh ấy không thực sự khóc. Chúng tôi đã vượt qua với sự hài hước khuôn mẫu của người Anh”.

Vào ngày 8 tháng 7, Dylan và Paul bị đuổi ra khỏi phòng giam và buộc phải ký vào bản thú tội giả để “giảm thiểu rủi ro cho bản thân”.

Dylan được cho biết anh ta đã nhận 14 năm tù và án tử hình, trong khi Paul phải đối mặt với 7 năm và bị tra tấn trên đường trở về phòng giam của họ.

“Họ đã làm điều gì đó để khiến anh ấy hét lên trong 10 đến 20 giây,” Dylan nói.

“Tôi không nghĩ mình sẽ lại nghe thấy ai đó hét lên như vậy. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Paul còn sống “.

Hai ngày sau, Paul bắt đầu ho và nghẹt thở.

“Tại thời điểm đó, người ta nói, ‘Paul đã chết’,” Dylan nói.

“Tôi không thể chấp nhận được. Anh ấy là một người bạn rất tốt.”

Vào tháng 9, Dylan đã bị “còng, và bịt miệng” và buộc phải ngồi trên xe cùng 30 người khác trong 18 giờ.

Anh ta lo sợ cuối cùng mình sẽ bị hành quyết và bất ngờ khi thấy mình tại một đường băng của Nga được chào đón bởi các đại diện từ Ả Rập Xê-út, những người nói với anh ta rằng anh ta an toàn.

Anh ta đã được được sang Ả Rập Xê Út đến Heathrow và đoàn tụ với cha mẹ.

Anh ấy vẫn đang phải điều trị về tâm lý và thể lý sau những thử thách của mình.”

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.