Xã hội

Nhân Loại Đi Về Đâu (2)

Biết Văn

Luật Sư Lin Wood là người ủng hộ Tổng Thống Trump nhiệt tình nhất trong những năm tháng chống lại lũ Chính Trị Gia thân cộng, vô lương tâm; Ông là một luật sư nổi tiếng bậc nhất ở Mỹ, đã cứu biết bao mạng dân oan từ án tử hình sang trắng án, trước thế lực của FBI và các chính trị gia bẩn thỉu ở Mỹ. Điển hình là vụ cứu Richard Jewell tại GA thế vận hội 1996 thời Clinton, thắng kiện vụ kiện của cha mẹ bé gái Hoa Khôi bị giết hại năm 1996, tên là JonBene Ramsey…

Mới đây, tôi thật buồn khi nghe tâm sự của ông về các con ông. Nước Mỹ với nền giáo dục nhồi sọ sặc mùi XHCN hiện tại, không chỉ mình Lin Wood gặp cảnh này, mà hàng triệu gia đình Mỹ, đang gặp cảnh tương tự. Thế hệ trẻ ngày nay đã bị nhồi sọ quá nặng, chúng không còn coi trọng văn hóa truyền thống, tư duy trách nhiệm, ý thức tình cảm tâm linh và hy sinh vươn lên trong cuộc sống…Chúng được nhồi sọ bởi sự hưởng thụ, sống vội, tôn thờ thần tượng, vô gia đình và học thuyết xã hội chủ nghĩa không tưởng “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, công bằng xã hội là lấy của người giàu chia cho người nghèo. Ông tâm sự:

“Sau 3 thập niên yêu thương, hy sinh và lo lắng cho cuộc sống của các con được tốt đẹp hơn, 4 đứa con của tôi đã không thèm nói chuyện với tôi. Chúng không thích quan điểm chính trị của tôi. Chúng không cùng đức tin với tôi.

Tôi không nhận được một lời chúc nào từ chúng vào ngày lễ Father’s Day , Lễ Tạ Ơn hay Giáng Sinh. Tôi rất đau lòng, một nỗi đau không nói được thành lời.

Chúng thậm chí còn tham gia vào đám đông (Mod) hung hăng tấn công tôi.

Tôi vẫn yêu thương chúng. Tôi luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng, bởi vì dù sao đó vẫn là các con của tôi.

Tôi đã không được gặp đứa cháu nào trong một năm qua kể từ ngày sinh nhật đầu tiên của nó. Cháu bé đã bước sang tuổi thứ 2 cách đây vài ngày. Tôi không chắc liệu mình có bao giờ có được niềm vui khi gặp lại cháu hay được ôm cháu nữa hay không. Nhưng hình ảnh của cháu tôi lúc một tuổi đã in sâu vào tâm trí tôi.

Nếu tôi không bao giờ gặp lại cháu tôi nữa, tôi biết rằng khi cậu bé lớn lên và sau khi cuộc đời của tôi trên trái đất này kết thúc, nó sẽ muốn biết tôi là ai, tôi đã đại diện cho điều gì, điều gì là quan trọng đối với tôi, tôi sẵn sàng chết vì lý tưởng nào. Tôi muốn cậu bé tự hào về ông của mình.

Cậu bé sẽ biết thông điệp của tôi ngay cả khi cậu không biết người đưa tin là ai.

Cảm ơn vì đã cho phép tôi chia sẻ những cảm xúc cá nhân với quý vị. Tôi chia sẻ chúng để làm rõ – tất cả chúng ta đều là những sứ giả không hoàn hảo, nhưng cuối con đường – thông điệp của chúng ta mới là điều quan trọng.”

Nhân loại sẽ đi về đâu khi sự tự do của chính Thương Đế ban tặng cho nhân loại đã bị con người bóp méo, bởi ý thức hệ và bị cầm buộc chỉ theo một chiều là cơ chế “vâng phục” và “xin-cho” của các thế lực quyền hạn chính trị chóp bu nắm giữ và đồng tiền ngự trị.

Nền tảng xã hội dựa trên gia đình và cộng đồng bị phá vỡ khi các cổ từ truyền thống “Father, mother, son, daughter…” bị con người xóa bỏ khi nhân danh nó ràng buộc tự do giới tính ???

Một đám đông gồm đa phần các phụ nữ trẻ tập trung ở nơi giống như quảng trường trong tâm trạng hết sức lo lắng, căng thẳng, nín thở đợi chờ một ai đó bước ra, hay một điều gì đó được công bố. Rồi họ bất giác vỡ òa vì sung sướng, một rừng những cánh tay giơ lên, cả đám đông reo hò hô vang một lời nào đó, có người chấm chấm những giọt nước mắt.

Họ đón chào một siêu sao ca nhạc chăng? Hay là đón nhận kết quả bầu chọn Giáo Hoàng mới? Hay đội bóng quê nhà họ đoạt chức vô địch World Cup?

Không phải. Đó là những phụ nữ Ireland vui mừng đón nhận kết quả trưng cầu dân ý của đất nước về việc bãi bỏ Luật cấm phá thai.

Với 68% người dân đồng ý, việc bãi bỏ luật cấm phá thai này đã được thông qua vào ngày 26/5/2018. Báo chí và một số chính giới của Ireland và châu Âu cho rằng Ireland đã “làm nên lịch sử”. Đó là những hình ảnh gây ám ảnh.

Báo chí nói rằng Ireland là quốc gia có một trong những bộ luật về phá thai khắt khe nhất thế giới, vì vậy việc bãi bỏ Luật cấm phá thai có phải một bước tiến trong luật pháp của Ireland hay của phong trào nữ quyền hay không? Muốn vậy, ta hãy thử tìm hiểu về thực trạng của việc phá thai trên toàn cầu và đánh giá nó dưới nhiều góc độ.

Bỏ qua các lý lẽ của những người ủng hộ phá thai như: Phá thai vì đứa bé bị dị tật bẩm sinh, Phá thai vì đứa con là kết quả của việc loạn luân hoặc người mẹ bị hiếp dâm, Phá thai do dư luận xã hội chửa hoang, Phá thai vì không muốn vướng bận đến cuộc sống riêng, Phá thai vì nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mệnh của người mẹ…Chúng ta chỉ tập trung vào việc các bào thai bị nghiên cứu tế bào gốc của các tập đoàn nhân danh tự do, sức khỏe của con người mà xúi dục giết người từ các thai nhi.

Như chúng ta được biết, tế bào gốc là dạng tế bào đặc biệt, có khả năng tự tái tạo và biệt hoá thành những tế bào chuyên biệt. Chính những đặc điểm này mà tế bào gốc đang được nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi trong điều trị bệnh di truyền, bệnh do cơ quan tạo máu, bệnh miễn dịch, bệnh ung thư.

Nhân loại sẽ đi về đâu khi hợp thức hóa phá thai của các thai nhi tuần lễ thứ 24 và tới tận 9 tháng? Giết thai nhi, giết đi sự sống khi nhân danh tự do cá nhân, tôn trọng nữ quyền bởi các thế lực và thành phần tự coi là giàu có, ưu tú lại tham lam quá nhiều tiền bạc, mong kéo dài thêm sự sống, làm đẹp, đỏng dáng, hưởng thụ mà dùng tế bào gốc từ máu cuống rốn các thai nhi để nghiên cứu tế bào gốc tạo nên thuốc.

Da mặt chúng ta căn mọng, trẻ trung, đẹp đẻ bởi các sản phẩm, thuốc men từ các thai nhi bị giết đi cho sự nghiên cứu, chế thuốc mà chúng ta không biết sợ ư ? Chúng ta kéo dài thêm tuổi thọ, vượt qua ung thư và các bịnh hiểm nghèo bằng các chế biến thuốc biến đổi gen từ những thai nhi vô tội mà chúng ta lại vui vẻ cố tham sống ư ???

Giáo huấn luân lý Kitô giáo luôn luôn coi phá thai là một trọng tội: “Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã khẳng định mọi vụ phá thai đều là tội ác luân lý. Giáo huấn đó không thay đổi. Giáo huấn đó vẫn luôn luôn không thể thay đổi.

Phật gia thì nhận định rằng con người không chỉ sống một đời mà là trải qua nhiều kiếp sống khác nhau. Do vậy mà có luân hồi và đầu thai. Mỗi một sinh mệnh trong một kiếp sống vốn đã có một tuổi thọ nhất định. Lẽ ra nếu sinh mệnh ấy được sinh ra tự nhiên, thì còn có nhiều việc để làm, nhiều năm để sống. Nếu bị tước đoạt sự sống một cách trái tự nhiên, thì sinh mệnh ấy thành cô hồn, dạ quỷ phải chờ đợi hết năm này đến năm khác cho đến khi hết tuổi thọ tự nhiên trong một tình trạng cực kỳ thống khổ. Họ sẽ ở một nơi không phải dương gian mà cũng không phải âm giới, chịu đói, khát, vất vưởng không chốn nương thân.

Theo số liệu thống kê về phá thai của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh của viện Allen Guttmacher thì:

95% các ca phá thai là để kiểm soát sinh sản,

1% là vì bị cưỡng hiếp/loạn luân,

1% là vì dị tật bào thai

3% là vì sức khỏe của người mẹ.

Do vậy, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về bãi bỏ Luật phá thai ở Ireland là một bước tiến hay bước lùi?

Còn cả thế giới thì sao?

Nhân loại rồi sẽ ra sao?

Có lẽ mỗi chúng ta đều đã có nhận định của riêng mình.

(Còn tiếp)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.