Vũ Mạnh Cương
Sáng chủ nhật, phố xá Saigon còn vắng tanh, tôi len vào hẻm nhỏ, đi tắt ra đường lớn đến dự lễ sớm nơi ngôi nhà thờ phía trước. Một phụ nữ khá lớn tuổi với chiếc dù cũ móp méo phía chóp, đang chuẩn bị băng qua đường. Chị đứng lại chờ tôi cùng vài người khác nữa băng qua con đường khá nhiều xe cộ dù trời chỉ sáng tinh mơ.
Chợt chị hỏi tôi:
-Đến nhà thờ K mình đi hết con đường này phải không anh ?
Tôi hỏi lại:
-Chị ở đâu đến mà không biết nhà thờ K?
– Tôi ở Cần Thơ.
Tôi ngạc nhiên:
– Chị lên Sài Gòn thăm người quen à?
– Dạ, tôi thăm hài cốt bà chủ tôi trong nhà thờ này.
Chúng tôi đang đi dọc cổng rào bên hông nhà thờ. Tôi hỏi chị thuộc giáo xứ nào ở Cần Thơ, câu trả lời khiến tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
– Tôi không có đạo.
Rồi để giải tỏa cái tính tò mò của con người lắm chuyện như tôi, chị trả lời rành rẽ:
– Tôi ở Cần Thơ, lên Sài Gòn “ở đợ” cho bà chủ suốt mười mấy năm trời. Bà có đạo, tôi thì không. Tôi sống với bà, chăm sóc bà cho đến khi bà bị bệnh, liệt giường và qua đời. Tôi chỉ biết hài cốt bà được gởi trong nhà thờ K. Mấy hôm trước tôi mơ thấy bà… Tôi rất nhớ bà nên hôm qua tôi lên Sài Gòn thuê phòng trọ để sáng nay đến thăm bà.
Đến cổng nhà thờ, chị chào tôi rồi bước vào dự lễ thật chăm chỉ dù không thể đọc kinh, làm dấu.
Sau lễ, tôi nhìn thấy chị đi về phía nhà hài cốt. Nhìn theo dáng chị, một phụ nữ gần 60, tôi không khỏi ngậm ngùi cho một tình cảm dường như cũng rất thiêng liêng giữa một người chủ và một người phục vụ tận tụy, trung thành…..
Nguồn: Fb Vu Manh Cuong
Views: 0