SỐNG TIN MỪNG

 Nước Cha trị đến

Nguyễn Ngọc Thể

 

                  Kìa Nước Cha trị đến,

                  Chúng ta cùng ra đi,

                  Đem Tin Vui khắp thế,

                  Báo muôn dân lo gì.

 

                  Chúa đang ở với ta

                  Ngài đến để xóa tan

                  Những ưu tư lo lắng

                  Đang phủ vây nhân trần.

 

                  Giê-su Chúa nhân lành,

                  Xin ở cùng thế nhân,

                  Con nào còn lo lắng,

                  Mặc quân thù vây quanh.

          “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” (Luc. 10: 2).

          “Nước Cha trị đến”. Đây phải chăng là lời công bố về Nước Thiên Chúa; đồng thời cũng là lời mời gọi của Chúa đối với những đồ đệ, những ai có lòng tin đi theo Ngài. Một xã hội, một cộng đồng, muốn tiến lên trong mọi lãnh vực, tất thảy những thành viên phải đồng tâm nhất trí, phải một ý một lòng, cùng nhau xây dựng, để cùng mạnh tiến. “Nước Cha trị đến”, Nước Thiên Chúa đang đến, đang hiển trị, vì thế tất cả cần chung tay, góp sức, không trừ một ai, để kiến tạo, xây dựng, gieo rắt Tin Vui đến cho mọi người.  Nhưng để Tin Vui của Chúa được mọi người đón nhận trong hân hoan, chúng ta phải có những nụ cười được lan tỏa đến cho bao người anh em. Những nụ cười đó, không phải là những nụ cười suông, nụ cười xã giao chóng tàn phai, mà là những nụ cười thật sự yêu thương, những nụ cười đầy ắp tình bác ái, những nụ cười lan tỏa tình người thật, tình muốn cứu giúp. Và chúng ta biết rằng, nơi chúng ta đang sống hiện tại, chỉ là một nơi tạm trú, sống một khoảnh khắc thời gian, để rồi ai nấy cũng phải ra đi, đi về quê thật. Đó là Nước Trời, là quê hương vĩnh cửu.

           Tiếp đến, trong câu chuyện Tin Mừng ngày Chúa nhật thứ 31 Mùa Thường Niên, thánh sử Luca kể cho chúng ta nghe một câu chuyện khá lý thú. Đó là chuyện một anh thu thuế, tên Da- kêu. Anh ta là “xếp” của những người thu thuế, quyền hành nhiều lại cũng lắm tiền bạc. Nên người đời thường bảo: “Quyền hành đi đôi với tiền bạc.” Anh nghe tin Chúa Giê-su sắp đi qua thành Giê-ri-cô, nhưng làm sao anh có thể nhìn thấy Chúa Giê-su, vì anh quá lùn. Thế là anh bèn nghĩ cách trèo lên cây cao để có thể nhìn thấy được Ngài. Khi Chúa Giê-su đến gần, Ngài đưa mắt nhìn lên cây, thấy Gia-kêu, và bảo anh ta hãy xuống, vì hôm nay Chúa Giê-su sẽ ghé lại nhà anh. Gia-kêu vui mừng biết bao, vì không những được thấy tận mắt Đức Giê-su mà còn có thể diện kiến, hầu cận Ngài nơi nhà mình, nên vì quá vui mừng, anh ta hứa sẽ dâng cúng nhiều tài sản, tiền bạc (theo Luca 19:1-8).

          Gia kêu, một người lùn, không thấy được Đức Giêsu. Đó là điều hiển nhiên, là điều cũng dễ hiểu thôi. Anh ta không thấy Chúa Giê-su tỏ tường, vì anh lùn. Cũng vậy, chúng ta đều là những người lùn, hay như những người bị “cận thị”, làm sao thấy được Chúa Giê-su, và muốn thấy được Ngài, chúng ta phải trèo lên cây cao, như Gia-kêu. Gia-kêu là người lùn không những về thể lý mà cũng là người lùn về tinh thần, nên không sao nhìn được Chúa. Chúng ta cũng đều là những người lùn về “tinh thần”, dù không là thể lý, cũng không sao nhìn thấy được Chúa Giê-su nơi những người anh em của mình. Những người anh em đó là ai? Đó là những người đang sống lang thang giữa chợ đời, đói rách, không nhà, không cửa, không nơi nương tựa; là những em bé lạc lõng, bơ vơ vì mất mẹ mất cha trong cuộc chiến đẫm máu đang xảy ra trên thế giới; là những người đang sống trong tình cảnh mà tinh thần luôn bị áp bức, bị khống chế, ngay cả những sự hăm dọa, thù ghét.

          Chưa hết, vì chúng ta đều là những người lùn, lại còn “bị” mù, cho dù mắt vẫn còn sáng. Do đó, không sao nhìn thấy Chúa Giê-su nơi những người anh em bị tù tội, bị bạc đãi bởi những bất công, bị khinh thường, trong một xã hội với những con người dẫy đầy kiêu căng, tự mãn do những thành tích bất hảo nhan nhản hằng ngày ngay trước mắt chúng ta. Những thành phần này lúc nào cũng có thái độ cố chấp, không chịu chấp nhận lẽ phải.

          Chúa Giê-su không phải ở đâu xa mà Ngài ở ngay quanh chúng ta, nơi khu vực chúng ta đang ở, nơi các bệnh nhân ở bệnh viện, nơi các khu nhà dưỡng lão, và ngay cả nơi những người đang ốm đau, hấp hối, chờ giờ lâm chung đến; đặc biệt là nơi những tâm hồn đang khắc khoải, buồn sầu vì có người thân yêu, đã hoặc sắp ra đi vĩnh viễn.

          Xin đừng giống như người lùn Gia-kêu, vì không thấy Chúa, phải trèo lên cây cao mà nhìn, cũng đừng giống như kẻ dù mắt vẫn sáng mà không nhìn thấy Chúa Giê-su nơi những người anh em đang phải khổ đau vì bệnh tật, của đồng loại đang sống trong sự ức chế, buồn đau triền miên.

          Nguyện xin Chúa Giê-su, Đấng đang đến nhà Gia-kêu, mặc cho những xầm xì, quở trách sao Thầy lại đến ăn uống với những người tội lỗi, những kẻ xấu xa. “Người ốm đau cần thầy thuốc hơn là người khỏe mạnh.”  Người tội lỗi cần Chúa đến để được ơn tha thứ. “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Luca 19: 9-10).

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.