SỐNG TIN MỪNG

Hạnh phúc và bình an trong mái ấm gia đình Chúa

 Lm. Phạm Quang Sáng, OP.

 

Có hát bài hát trong Mong Manh Ca :

Yêu như điên nên Chúa xuống trần làm người… chưa ?

Đọc bài Tin Mừng này xong thì tôi cũng cần thẩm định mình là đã yêu mến Chúa hết… hết… hết chưa ? Hay lại thấy nó mờ mịt chẳng biết thế nào là hết ?

Biết lấy cái gì mà cân đo đong đếm được ? Tạm quên đi cho yên lòng !

Yêu người thân cận như chính mình. Hy vọng mang máng biết yêu mình là như thế nào, tức là còn biết lo cho mình như mua bán sắm sửa, ăn uống nhậu nhoẹt, vui chơi đùa giỡn với bạn bè, ốm đau lo thuốc thang chạy chữa… như thế hiểu được là mình yêu mình. Còn chuyện những người chung quanh gây hấn chửi bới thù hận ganh ghét coi thường mình thì chẳng liên quan gì tới chuyện mình yêu mình.

Lo cho mình còn chưa xong thế thì còn yêu ai như yêu mình được ?

Quên đi cho nhẹ mình !

Kể ra cũng khó thật… Thôi, im lặng và cầu nguyện bên Chúa. Hy vọng : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !”.

A ! Thôi, bận tâm làm gì tới chuyện cân đo đong đếm để xem mình yêu Chúa hết tới đâu rồi ; hay thẩm định xem mình yêu người thân cận như chính mình chưa, lo làm cho mệt đầu nặng óc căng thẳng thần kinh, không khéo lại tâm thần mất thôi.

Mỗi ngày trung thành im lặng trong đời sống cầu nguyện (đến chơi với) sẽ cảm nhận được mình đang sống trong gia đình Thiên Chúa.

Thật vui tươi, hạnh phúc và bình an vì đang được sống trong mái ấm gia đình chứ không phải ở ngoài đường hay phố chợ lạc lõng bơ vơ.

Những người con sống trong gia đình không bận tâm tới chuyện cân đo đong đếm một ngày yêu bố mẹ bao nhiêu lần, mấy giờ mấy phút mấy giây là đủ nhưng là yêu thỏa thích, yêu cho tới không yêu được nữa thì thôi (tức là ra nghĩa địa nằm).

Càng yêu thì càng… quét nhà, rửa chén bát, cọ nhà vệ sinh, giặt giũ quần áo, đi chợ nấu cơm canh thật ngon… thức khuya dậy sớm, phục vụ cho đến khi bở hơi tai thì nghỉ ngơi đôi chút…

Yêu Chúa và yêu người cũng thế thôi, người nhà mà (gia đình Chúa) !

Như thế “là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. Nhớ kỹ dùm nhá.

Hát : Yêu như điên nên Chúa xuống trần làm người, cho anh em còn thắm mãi một nụ cười (tr 219).

Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng, tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu Li-băng”.

Chúng ta không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !”. Amen.

OTC

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.