Trần M. Duyệt
Đây là lần thứ hai tôi được hân hạnh tham dự buổi họp mặt của chị em Monica. Hiện diện trong buổi họp hôm nay gồm có Sr. Lễ , Vũ Hồng, Tuyết Hồng, Phạm Hồng, Kim Luông, Võ Loan, Bích Giang, Hồ Nhiên, Nguyễn Hồng, Vũ Lý. Sao mà lắm hồng thế! Huyền Lan bận không đến được, Marie Huệ vì đi xa không có mặt. Cô Loan, một thành viên rất trung thành của Monica vì bận họp đồng hương nên cũng không tham dự.
Theo phong tục Việt Nam thì cuộc họp mặt này cũng là để chị em “đốt tết”, có nghĩa là tạm biệt tết, giã từ tết con Lợn, và hy vọng chờ đón tết con Chuột đang từ từ đi tới. Nhưng chủ điểm của lần gặp gỡ này còn mang một dấu ấn của tình bạn, tình chị em, và tình của những ai đã một lần gắn bó với sinh hoạt Nazareth, vì hôm nay, các chị em Monica họp mặt để cầu nguyện, tưởng nhớ, để giỗ đầu một thành viên đã quá cố, đó là chị Ana Vũ Thị Qui, với bút hiệu nhà văn Phượng Vũ.
Chị em đã sốt sắng lần chuỗi Lòng Thương Xót để cầu nguyện cho thành viên đã qua đời. Đây là điểm nổi bật và đáng quí nhất của các chị em Monica. Thương nhau, nhớ nhau, gặp nhau khi còn sống mà cả sau khi đã qua đời.
Tiếp đến là phần chia sẻ những cảm nhận chung quanh cuộc sống, một cuộc sống đa dạng, nhiều khúc mắc và hy sinh của các chị em đơn chiếc đã, đang, và còn đối diện không chỉ vấn đề cơm, áo, gạo, tiền, mà còn phải gánh chịu những khó khăn về tâm lý, tình cảm, những thách đố trong việc nuôi dậy, giáo dục con cũng như cháu. Trong một gia đình có đầy đủ vợ chồng những vấn đề này trong xã hội hôm nay đã là khó, huống chi các chị phần đông là “đơn chiếc”.
Mở đầu Sr. Lễ đã hướng dẫn phần chia sẻ lời Chúa trên căn bản bài giảng trên núi, ở đó Chúa Giêsu đã nói về 8 mối phúc thật. Bằng với đời sống suy niệm thâm sâu cùng với lòng yêu mến, Soeur đã hướng dẫn chị em về ý nghĩa của các mối phúc đức mà Chúa Giêsu đã hứa, đặc biệt là “sự khó nghèo”, những khóc lóc ưu phiền, và khi bị người đời bắt bớ, vu vạ, cáo gian.
Sau hơn 20 năm nghiên cứu về tâm lý, cha đẻ ngành phân tâm học Sigmund Freud đã nói một câu cho đến nay vẫn còn đúng, đại khái: Không ai biết phụ nữ họ muốn gì! Muốn gì, nghĩ gì, và chịu đựng những gì là những cung bậc suy tư, cảm xúc của thế giới đàn bà. Chúng thật rất phức tạp, và nhiều góc cạnh. Buổi họp mặt lần này, qua những chia sẻ của các chị em, đã giúp cho hiểu biết của tôi phần nào về thế giới phụ nữ này. Tôi thực sự bị xúc động và cảm phục trước những chịu đựng, hy sinh, và phải nói là đến mức quên mình của các chị cho hạnh phúc gia đình, cho tình yêu vợ chồng, cho con cháu. Tôi hy vọng sẽ có một buổi họp mặt không phải chỉ trong phạm vi chị em Monica, mà cho toàn thể Gia Đình Nazareth để hôm đó các chị em sẽ chủ động, thuyết trình, chia sẻ kinh nghiệm, và cả những nỗi ưu tư chưa nói để mọi người, nhất là các anh hiểu mà thương vợ mình hơn, trân quí món quà mà Chúa đã ban.
Phần chia sẻ tưởng như không kết thúc, nhưng nó cũng đã được khép lại bằng lời nguyện tạ ơn và những bài ca dâng Mẹ.
Dĩ nhiên, buổi họp mặt phải được tiếp nối với những trò chơi do Bích Giang điều khiển, những bài ca xuân, trong đó có bài “Ly rượu mừng”. Mà cũng lạ, trong số các chị em có ai biết uống rượu bao giờ mà cũng “cất cao ly này”. Không lẽ hô nhau đem cất những ly uống rượu vào tủ? Và sau cùng là bữa tiệc họp mặt truyền thống Monica. Hôm nay chủ nhà đãi chị em món “Lẩu Kim Luông”, tráng miệng với bánh flan Tuyết Hồng, xôi vò Phạm Hồng, kẹo lạc Vũ Hồng, và chè hạt nhãn Hồ Nhiên.
Sau những phút lắng đọng cầu nguyện, suy tư, chia sẻ, sau khi cùng nhau thưởng thức những món ăn chứa chan tình thân, tình bạn hữu, và sau những tiếng nói cười rộn ràng, buổi họp mặt đã kết thúc khi đồng hồ gõ 9 tiếng. Mọi người từ giã ra về và hẹp gặp nhau lần tới nghe đâu tại nhà chị Hồ Nhiên mãi tận Buena Park. Đường đi tuy có hơi xa, nhưng tình chị em nối kết tưởng cũng chỉ như là khoảnh khắc.
17 Feb. 2019
Views: 0