Thanh Nguyên sưu tầm
Một thằng bạn Pháp tới chơi ít ngày. Đi đón nó ở phi trường về đến đèn xanh nó thấy tui dừng xe bèn hỏi: Đèn xanh sao mày lại không chạy?
Tôi nói: Thế mày không thấy xe con cạy ào ào trên đường cắt ngang đó sao, đèn xanh mà chạy là bị tông chết sao?
Đến một ngã tư đèn đỏ, tôi cứ chạy tỉnh bơ. Nó giật tay tui: ơ ơ đèn đỏ , sao mày chạy?
Tui đáp: Mày nhìn phía sau coi, tao mà dừng thì cái xe truck kia nó cán tao với mày luôn à.
Thằng bạn bỗng tấm tắc khen tui chạy giỏi. Về đến nhà, tui lo làm bữa đãi nó, cũng muốn phụ một tay, nó hỏi để tao đi đổ rác cho mày, nhưng đổ ở đâu?
Tui nói: Mày đi ra cửa quẹo trái một quãng, đến chỗ có cái bang ghi CẤM ĐỔ RÁC, mày đổ xuống đó, thằng bạn theo đúng lời đã thấy dưới cái bảng đó là cả đống rác.
Đang làm món cá, chợt thấy thiếu hành tỏi, tôi bảo nó đi mua giùm: Mày đi ra cửa quẹo trái đến ngã tư đầu tiên quẹo mặt, thấy cái bảng ghi “CẤM HỌP CHỢ”, tới đó mà mua. Thằng bạn tròn mắt: Nó nghĩ tui tài thật. Tới hàng bà bán hành tỏi, nó hỏi mua bó hành. Bà bán nói giá chi mà thằng bạn tui lại cầm tiền trở về: Mày đưa tao có 5 ngàn, bà già nói 50 ngàn làm sao tao mua.
Tui kêu trời: Mày phải trả giá bằng một phần mười thôi, mấy bà bán hàng thấy mày mắt xanh mũi lõ nó nâng giá cao ngất trời đó.
Nguồn: fb Peter Nguyenthanh
Views: 0