Trần Mộng Tú
Sáng vào rừng
xem đốn cây
vai chưa ghé đã
hồn đầy dấu đinh
môi thầm ngậm nửa lời kinh
tưởng như
thập gía ẩn mình trong sương
Trả lại Chúa
những vết thương
con về
xưng tội trước gương một mình
trả cây
đổ giữa bình minh
ngập ngừng
trả nốt cho tình…
mão gai.
Tmt (1990)
Views: 0