Thơ

Ðến Với Chúa

Bùi Hữu Thư

Khi người thân mang nhiều đau khổ
Và ta có ước nguyện chia buồn,
Nhưng không tìm được lời mong muốn,
Ðể xoa dịu, nâng đỡ, ủi an.

Khi bóng tối bất ngờ ngăn chặn,
Con đường họ lết bước chân đi,
Không có cách nào không nản chí,
Chỉ còn đến với Chúa mà thôi.

Khi tim hồng chìm trong u tối,
Khi can đảm nghị lực tiêu tan,
Tìm đâu ra linh đan, thần tán?
Hàn gắn, băng bó vết thương lòng.

Khi mặt mày tràn đầy lệ nóng,
Làm ướt sũng manh áo gối đêm,
Thời khắc năm canh buồn không đếm,
Chỉ còn trông đợi Chúa mà thôi.

Có lý do cho muôn sầu tủi,
Dù chúng ta chẳng hiểu bây giờ,
Và ta trưởng thành trong sầu nhớ,
Vì Chúa ta tiên liệu moị đàng.

Dù ta luôn luôn tìm ánh sáng,
Cuộc đời vẫn đầy rẫy trái ngang,
Và niềm vui thường hay lỗi hẹn,
Vì tình người thay trắng đổi đen.

Thung lũng trần mang đầy huyết lệ,
Bầu trời đầy mây xám phủ che,
Ðến với Ngài cho Ngài chia sẻ,
Gánh nặng bao năm tháng chất chồng.

Ta cần có trái tim mở rộng,
Tin nơi Ngài, không chút hoài nghi.
Vì Ngài là Ðấng ban sự sống,
Ðỡ nâng hoài, không quản ngại chi.

Bụi đất này, chân Ngài đã chạm,
Ðường trần này, gai góc đã qua.
Ðau buồn, Ngài làm cho thuyên giảm,
Ðến với Ngài, ôm trọn Tình Cha.

Bùi Hữu Thư

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.