Uncategorized

Xuân nhớ Mẹ

Một sáng mùa Xuân ở xứ người, không nắng vàng hanh, không mưa phùn lất phất, âm thầm lặng lẽ một mình con, một mình con ôm nỗi buồn lặng lẽ, không áo mới không giày cao làm dáng, không có ai để chúc Tết đầu năm.

Một sáng mùa Xuân ở xứ người, không nắng vàng hanh, không mưa phùn lất phất, âm thầm lặng lẽ một mình con, một mình con ôm nỗi buồn lặng lẽ, không áo mới không giày cao làm dáng, không có ai để chúc Tết đầu năm.

Mẹ ơi, không có ai… không có ai… một mình con với gió lạnh buốt lòng, với tuyết trắng đang rơi, với giòng sông trước mặt, con lang thang những sáng những chiều, nhưng làm sao hôm nay con thấy lạ.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ… con nhớ nhiều lắm, mẹ…

Xuân này nữa là bao Xuân Mẹ nhỉ, con xa nhà, xa cha mẹ, anh em, và xa cách cả quê hương yêu dấu.

Tết ở đây không hoa, không bánh mứt, Tết với con là nước mắt nhớ nhà, nhớ nhất sáng Tân niên mồng một, Mẹ khăn nhung áo gấm huy hoàng, nụ cười tươi bên cơi trầu trên sập gụ, gọi từng tên những đứa cháu yêu thương, để lì xì cho những bao giấy đỏ, thơm mùi nhang thơm lựng cả tình thương.

Các cháu ngoan vòng tay lễ phép, chúc Tết Bà khỏe mạnh và sống lâu, rồi nhanh tay nhận phong bao giấy đỏ, nhoẻn miệng mỉm cười, đầu cúi xuống cám ơn.

Nhớ mâm cơm ngày Tết, mẹ yêu chiều lo lắng đầy tình thương, nào nem, nào tré, nào chả giò, nào thịt mỡ dưa hành, nào tôm khô củ kiệu, nào bánh chưng, bánh tét…

Nào hoa đào, nào ngũ quả, nào nhang thơm, nào nến sáng… đón tổ tiên, đón ông bà về ăn tết…

Mẹ ơi, bao xuân rồi, con nhớ mẹ… Mẹ ơi…

Nguyễn Nguyễn

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.