Uncategorized

Xin Vâng và Mầu Nhiệm Nhập Thể

Chuyện kể rằng: Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Chuyện kể rằng: Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1 26-38)

Thế đấy, sự xin vâng ở Mẹ Maria thật khiêm nhường, chấp nhận và phó dâng trong suốt cuộc đời đầy đau khổ, khó nghèo cùng với Giê-su con mình để hoàn thành công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Vị trí của Mẹ Maria thật là lớn lao và duy nhất trong Mầu nhiệm Nhập Thể, với Thiên Chúa và với loài người chúng ta. Nhưng tất cả những ơn huệ lớn lao của Mẹ đã bắt đầu bằng bởi một sự thật, sự thật hạn hẹp, cũng thật nhỏ bé, thật khiêm tốn, thật âm thầm và thật kín đáo, đó là biến cố “Truyền Tin”. Tiếng “xin vâng” nhỏ bé và âm thầm, nhưng đó chính là một kinh nghiệm thiêng liêng làm thay đổi cuộc đời của Đức Maria, và của lịch sử ơn cứu độ.

Khác với các gia đình thế gian, vì con Mẹ Maria là Đấng Thánh nên nào là phải làm “baby shower”, làm “đầy tháng”, làm “thôi nôi”, đăng báo, truyền thanh, truyền hình công bố cho mọi người cùng biết để chia vui…v..v..Chưa kể tới còn phải cung phụng mua xe mới, cho biệt thự, làm “big party” để đãi đằng khi con mình đậu đại học, ra trường hay nhận chức “ông này, bà nọ”…

Nhưng với Mẹ Maria, mẹ chọn hy sinh và giúp đỡ, lên đường đi giúp bà chị Ê-li-sa-bét ở nơi xa xôi trong thời kỳ sinh nở.

Với Mẹ Maria, mẹ chọn sự yên lặng, lắng nghe và cầu nguyện cho dù Mẹ là nhân vật chính biết mầu nhiệm nhập thể thế nào, Chúa Giê-su chào đời ra sao? Vinh quanh Thiên Chúa tỏ hiện trên Gia đình Mẹ thế nào ?

Với Mẹ Maria, cùng với Thánh Giu-se, Mẹ chọn sự bảo bọc Chúa trong sự đau khổ, khó nghèo, lưu vong dưới sự bức hại của vua Hê-rô-đê lúc bấy giờ…mà không yêu cầu bất cứ gì từ Thiên Chúa.

Với Mẹ Maria, lời kinh Manificat thật nói lên tính cách và con người Mẹ:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,  thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời." (Lc 1, 45,56)

Thật vậy mọi đời đều xưng tụng Mẹ, cao rao danh Mẹ…vì Mẹ thấp hèn tì nữ nhưng Mẹ đã làm những việc rực rỡ cao sang cho Thiên Chúa và cho chúng ta. Chúng ta có bao giờ bối rối vì đã bao lần Chúa gọi ta không ? Có lẽ chúng ta cũng vậy, khi Chúa đến ngỏ lời với chúng ta, một lúc nào và nhất là trong những biến cố quan trọng trong đời người chúng ta, chúng ta cũng bối rối và tự hỏi : tại sao Chúa lại chọn con như Mẹ Maria xưa không? tại sao Chúa ưu ái với con như vậy ? Chúa mời gọi con để làm gì ? thì chúng ta cũng sẽ biết tâm trạng như Mẹ Maria xưa kia?

Sứ mạng thụ thai, hạ sinh con trai, là “ Con Đấng Tối Cao”, quả là sứ mạng quá lớn, lớn hơn tất cả những gì Mẹ Maria có thể làm lúc bấy giờ khi Chúa ban cho Mẹ ơn huệ để thi hành sứ mạng, một sứ mạng nhỏ bé, nhưng với Mẹ Maria còn rất nhiều khó khăn và trở ngại mà Mẹ nghĩ Mẹ không thể cán đán nổi. Mẹ chưa hình dung ra hết được, bởi vì Mẹ sẽ phải khám phá ra từ từ, đó là cách Đức Giê-su trở nên cao cả, trở nên Con Đấng Tối cao, và nhất là cách Ngài thừa kế ngai vàng vua Đa-vít ra sao?

Biến cố hài nhi Giêsu giáng sinh trong máng cỏ, là biến cố như lời tiên tri của ông cụ Simeon : “một lưỡi gươn sẽ đâm thâu tâm hồn bà”, đã hướng Mẹ tới con đường Thập Giá đầy đau khổ của Con Mẹ.

Xin cho chúng ta luôn học ở Mẹ, cùng Mẹ trong mọi vui buồn của cuộc sống, biết sống xin vâng và phó thác trong tay Chúa.

“  Vinh danh Thiên Chúa tên Trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

Giáng Sinh ngày 24 Tháng 12 năm 2017

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.