Uncategorized

Tản mạn Khóa 4 Nazareth Seattle

St. Mary-on-the-Lake Peace & Spirituality Center
1663 Kilarney Way, Bellevue, WA 98004
Chiều Thứ Sáu, 2 tháng 8 đến chiều Chúa Nhật, 4 tháng 8 năm 2013
 

St. Mary-on-the-Lake Peace & Spirituality Center
1663 Kilarney Way, Bellevue, WA 98004
Chiều Thứ Sáu, 2 tháng 8 đến chiều Chúa Nhật, 4 tháng 8 năm 2013
 

Thiệt tình Hai Lúa “hổng” muốn dự và cũng hổng muốn “dziết” về Khóa này lắm. Thứ nhứt là vì mấy con vi trùng “cúm” nó hoành hành dữ quá, tự dưng nhào dô cắn xé “long thể” nên sợ rằng khi đến khóa mà hắt xì, xổ mũi, ho hen sẽ không giống ai. Chẳng lẽ đến đó mà lại ngồi một đống như cái mền rách đợi đến giờ cơm xuống ăn, xong lại lên ngồi nghe thiên hạ nói. Thứ nhì vì viết lách nhiều sợ bọn đàn em nó ganh tị coi như mình ỷ đàn anh ăn hiếp. Và sau cùng là sợ rằng cũng chẳng có gì mà viết, bổn cũ xào lại thiên hạ chửi cho thúi đầu. Thày sáu Mậu thì không nghĩ như vậy. Ổng nói làm gì thì làm, Hai Lúa phải có mặt. Miễn là có mặt cái đã rồi viết gì thì viết. Nghe nói vậy đâu còn đường nào mà thối lui nữa, nên đành phải miễn cưỡng mà vâng lời.

 

Nhưng khi vừa tới nơi, Hai Lúa chuyển hướng liền. Thiên hạ vui vẻ, hạnh phúc, và thương yêu như vậy sao nỡ lại mang bộ mặt đưa đám đến đó. Sao lại không nhào dô “sân chơi” cho có anh, có chị, có em. Thế là mặc kệ cúm cảm, Hai Lúa tham gia hết mình. Vừa nhìn mặt, vừa nghe tên gọi nhau ý ới đã thấy “chịu” liền rồi. Nào là Quang Tuấn – Như Qúy, Thơm – Mary, Văn Quân –  Thi Hương, Hoàng Liêm – Lệ Sơn, Mai Cường – Tina Thanh, Ly Sơn – My Linh, Cao Thăng – Lệ Thu, Kiên Thịnh – Phan Phượng, Đình Quốc – Đồng Hải, Thanh Hoài – Kim Châu, Quốc Triệu – Cẩm Nhung, Minh Quân – Kim Thi, Hà Nam – Quỳnh Mai, Phạm Kính – Nguyễn Thọ, Mạnh Bảo – Yến Khanh, Ngô Kỳ – Bích Tuyết, Trí Tài – Cẩm Chi, Quốc Thắng – Hồng Lan, Văn Chúc – Mary Phan, Lâm – Xuân Hà, Liên – Duyên, Linh – Lý, Vân – Thảo đến những Tuyết Khanh, Mẫu, Mai, và Út… những tên vừa nghe lên đã thấy quen ngay, thân ngay. Những tên gọi rất đẹp và lãng mạn làm sao. Có những người đến từ Canada. Mặc dù đa số có cặp, có đôi, nhưng cũng có những người đi solo một mình.

 

Thế là câu chuyện tản mạn về Khóa 4 Nazareth Seattle được thành hình.

 

Chúa thử thách chúng tôi:

Thử thách! Không, Chúa không bao giờ thử thách ai, nhưng chỉ là Ngài có cái tật “đùa giai”! Thiệt tình không biết Chúa nghĩ sao mà lại cứ nhè mấy đứa ngoan đạo mà đùa. Khóa nào cũng gần đến ngày khai mạc Khóa thì từ thày sáu Mậu đến các anh chị em trong Ban Điều Hành đều phải chạy ngược, chạy xuôi mời gọi người tham dự trong khi luôn miệng lẩm bẩm khấn vái: “Chúa ơi! Xin thương xót chúng con vì cho tới giờ này mà chẳng thấy ma nào ghi danh tham dự cả, chắc phải dẹp tiệm quá!”. Cầu xin thảm thiết vậy mà Chúa như vẫn cứ tỉnh bơ ngủ say trên Thiên Đình.

 

Nhưng rồi gần ngày khai mạc chỉ hai tuần, thiên hạ không biết ai bảo ai lại ùn ùn thi nhau ghi danh tham dự Khóa. Kết quả thật bất ngờ. Thật rõ ràng là Chúa không ngủ, Ngài vẫn thức nhưng chỉ là “ỷ mình” có tài làm phép lạ nên đùa giai thôi. Bây giờ thày Mậu và anh em lại hô là Chúa làm phép lạ, vì số người ghi danh tham dự Khóa vượt ngoài dự đoán. Còn Chúa thì chỉ mỉm cười nói nhỏ: “Chuyện nhỏ. Tại tụi bay yếu lòng tin thôi. Thử coi tụi bay tin Ta đến cỡ nào thôi!”. Hú hồn. Chúa cứ tiếp tục đùa giai kiểu này, chắc con cái sẽ có lúc phải đứng tim chết sớm quá.

 

Trộm thăm viếng gia trưởng:

 

Ai trong Khóa IV Nazareth cũng mủi lòng khi biết rằng trước Khóa, trộm đã vào thăm nhà anh chị Mừng – Lan. 

 

Số là sáng thứ Ba, ngày 30 tháng 7 năm 2013, chỉ vỏn vẹn 2 ngày là phái đoàn Orange lên với anh chị em ở Seattle để giúp khóa. Ma quỉ dục lòng bọn đạo chích, chúng đục tường, đào ngạch, khoét vách vào vơ vét dọn sạch nhà Gia Trưởng Mừng Lan. Bao nhiêu mồ hô nước mắt, ky cóp lo cho tuổi già giờ đây mất sạch. Cả chiếc nhẫn cưới gia trưởng tặng cho gia mẫu nó cũng không tha! Mà tha sao được, chiếc nhẫn nghe đâu mấy cà rá chứ ít của sao! Cũng may chúng chừa lại đủ mấy bộ quần áo để mặc đi giúp khóa. Thiệt bọn trộm này tham lam quá độ!”

 

Nhưng gia trưởng gia mẫu vẫn cứ lên đường đi Seattle giúp Khóa đủ để thấy tấm lòng quí mến và thương yêu các khóa viên đến cỡ nào. Hoan hô tinh thần hy sinh và lòng nhiệt thành của gia trưởng gia mẫu dành cho Nazareth, đặc biệt cho Khóa 4 Seattle. “Trong héo, ngoài tươi!” Bây giờ sau khi được nhiều ơn do Khóa mang lại, ai có lời gì đẹp, ý gì hay mà muốn an ủi gia trưởng và gia mẫu thì mau mau gửi về. Riêng phần quà cáp thì cứ việc gửi thẳng qua Hai Lúa. Cash only, no check, no visa, no credit card and no food stamp. Nghe đâu sau khóa này về, gia trưởng sẽ xin làm 2 jobs để dành tiền mua lại cho gia mẫu chiếc nhẫn cưới. Anh chị em nào thấy có job opening xin làm ơn chỉ dùm cho gia trưởng.

 

Cặp măng non:

 

Câu chuyện bên lề sẽ hết vui nếu không kể về đôi “bạn trẻ” Nguyễn Văn Nhuệ-Thu Nhi. Ít ai biết cặp này hy sinh và yêu thương các gia đình đến cỡ nào khi đến với Gia Đình Nazareth và các Khóa Nazareth.

 

Muốn biết những hy sinh ấy thì phải chứng kiến tận mắt cảnh ngủ gà, ngủ gật, ngủ đứng, ngủ ngồi “nằm đâu ngủ đấy. Nó lấy mất cưa, lấy gì mà kéo” của người trẻ Nguyễn Văn Nhuệ mới thấy thương làm sao? Thiệt ra, ít ai biết là người này mắc chứng bệnh “ngủ”, khác với cha Danh mắc chứng “mất ngủ”. Mất ngủ cũng khổ mà ngủ cũng khổ.

 

Trong khi Nguyễn Văn Nhuệ “ngủ”, thì em Bắc Kỳ nho nhỏ Thu Nhi lại bị nhóm “thần kinh tọa” nó đè cho dở khóc, dở cười. Ngồi không yên, mà đứng cũng không yên. Nếu để ý sẽ thấy cái đau nó làm cho sắc mặt hoa khôi lúc nào cũng xanh mét. Ai chưa trải qua những cơn đau của thần kinh tọa hãy xin Chúa cho thử một lần sẽ biết.

 

Nhưng có lẽ kỷ niệm nhất về cặp trẻ này là môn võ “Phạt Thủ”. Thú thật lần đầu tiên khi nhìn hai người đi “Phạt Thủ Quyền” và nghe tiếng gió thổi ào ào, cát bụi bay tứ tung đến nỗi mấy cây thông già quanh đó cũng nghiêng ngửa mới nhận ra nội công thật là thâm hậu. Có lẽ chính vì vậy mà sư phụ, sư mẫu mới dẻo dai để ngon lành tuyên bố “luôn luôn chu toàn bổ phận”. Hai Lúa cũng nghe lỏm đâu đó, khi một môn sinh hỏi liệu sư phụ còn sức thực sự cho việc ấy không nếu như sư mẫu “offer” thì sư phụ cười mà trả lời: “Sức để nuốt nước bọt thì ta còn. Ngoài ra, chỉ là quảng cáo thôi”.

 

Một lần này thôi:

 

Sinh hoạt văn nghệ trong Khóa năm nay có rất nhiều mục đặc sắc. Hai Lúa nhìn em Nhật Huy mới 11 tuổi mà chơi keyboard nhuần nhiễn như một tay nhà nghề nên rất cảm phục. Một người hỏi Hai Lúa có biết chơi nhạc không, thì Hai Lúa đã trả lời thật thà rằng, tuy nhạc thì tui biết thưởng thức, chứ chơi đánh đáo, chơi bi thì tui mới rành. Tài không đợi tuổi. Hai Lúa tui rất khâm phục, khẩu phục tài đờn của em Nhật Huy. Rồi đến những màn giăng câu của linh mục Danh thì “danh bất hư truyền”. Có lẽ vì vậy mà hò khan cả tiếng. Ngoài cái tài giăng câu của Lm. Danh, còn có những tiếng hát “vượt thời gian”, những màn vũ độc đáo không thua gì Paris By Night. Tóm lại có nhiều mục vui quá nhớ không hết mà mục nào mục nấy cũng rất đặc sắc. Nhưng có lẽ vở kịch “Làm lại từ đầu” đối với Hai Lúa gây nhiều ấn tượng hơn cả.

 

Tài tử Ngọc Bền đóng với tài tử Đức Mậu hết xẩy. Phải nói là khi sát phạt, la mắng, chửi rủa người tình phụ Đức Mậu, Ngọc Bền đã “nhập vai” nên la, mắng, chửi, xỉa xói một cách rất tới. Chính vì vậy, dưới kia một thính giả cũng rất say mê Đức Mậu cầm lòng chẳng được phải lên tiếng: “Vừa phải thôi, làm gì mà quá đáng vậy”. Rồi nàng thổn thức, nước mắt giọt ngắn, giọt dài: “Người yêu tôi, tôi mang trong lòng, trong mộng. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chưa một lời nặng nhẹ, vậy mà nay lại có người khác nhục mạ đến thế! Honey ơi! Em thương mình. Thôi chỉ một lần này thôi. Đừng để tim em phải héo hắt!” Nghe vậy Hai Lúa vừa thấy thương cho Đức Mậu lại cũng vừa ghen với Đức Mậu. Ai chứ Hai Lúa mà được thiên hạ đánh ghen vì mình dù chỉ một lần chết cũng mỉm cười nơi chín suối. Nhưng khi phỏng vấn Ngọc Bền sau bức màn nhung thì người nữ diễn viên tài ba này cho biết: “Một lần này thôi Hai Lúa ơi! Tởn đến già rồi! Em sợ bị tạt át xít lắm!”  

 

Ông thầy trọc đầu:

 

Khóa 4 Nazareth Seattle lần này có nhiều cái nhất. Một trong những cái nhất đó là có đến 2 phó tế. Ngoài thầy Mậu ra, còn có thầy Vân nữa. Thầy Vân từ Barkerfield, CA lên nói về giáo dục. Ai nghe thầy cũng đều cảm động. Thầy giảng sống động và hấp dẫn quá làm mọi tham dự viên cứ há hốc miệng ra mà nghe một cách say sưa. Cảm động nhất là khi thầy nói về kinh nghiệm rất riêng tư nhưng cũng rất đánh động của thầy về việc giáo dục con cái của thầy. Cũng như việc thầy cảm nghiệm được cái ân huệ mà Chúa ban cho người em gái của thầy. Tuyệt vời quá. Những ai không có dịp nghe được những kinh nghiệm này thật là một thiếu sót.

 

Nhưng bề ngoài thầy cũng để lại những hình ảnh thật khó quên. Hai Lúa vừa gặp thầy với cái đầu trọc lóc, bóng lộn mà con ruồi đậu vào bảo đảm sẽ trượt chân té chết liền tại chỗ đã làm Hai Lúa nhớ lại hồi còn nhỏ bọn trẻ tụi này mỗi lần một ông thày chùa nào đi qua liền xúm nhau chế nhạo:

 

“Đầu thầy chùa, nấu canh chua,
Vài ba tháng còn chua.”

 

Nay thấy thầy Vân đầu cũng trọc bóng như vậy thì không thể cầm được cười. Tuy nhiên, chỉ là cười trong bụng chớ không dám cười lớn tiếng sợ mang tội bất kính. Tội nghiệp thầy, chắc mỗi lần rửa mặt thầy mất nhiều giờ lắm. Tuy nhiên, bù lại gội đầu lại chóng, vì những người như thầy thì:

 

“Rửa mặt thì lâu,
Gội đầu thì chóng.”  

 

Ngộ ái nị:

 

Dễ thương nhất trong những cặp vợ chồng trẻ tham dự Khóa lần này là một cặp mà chồng là người gốc Hoa “Hảo má! Hảo má!” Chuyện tình này làm Hai Lúa nhớ lại chuyện tình của cha mẹ thi sĩ Hồ Dzếnh, khi đó cha của thi sĩ là một khách thương đến từ Trung Hoa, còn mẹ là một cô lái đò. Mối tình Hoa-Việt kỳ thú này đã để lại cho đời một Hồ Dzếnh với câu thơ bất hủ:

 

“Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế!”
(Ngập Ngừng)

 

Điều cảm động ở mối tình này là nàng đã chinh phục và mang về cho Chúa một con chiên ngoan đạo. Thật là một cuộc tình của nhiều thử thách. Ngộ đạo thờ ông bà, người Hoa, hổng biết tiếng “Dziệt”. Nị người Dziệt, đạo Chúa, hổng nói tiếng Hoa. Nhưng tình yêu em ơi, chúng ta yêu nhau em ơi!. Mà hổng sao, “ngộ ái nị mà nị hổng ái ngộ thì ngộ cũng ái đại”. Để rồi nàng đã đáp lại “OK. OK. Yêu thì yêu. Nhưng lấy nhau rồi tui hổng cho ngộ ăn xì dầu mà chỉ cho ăn nước mắm thôi nha. Chịu được thì nhào dô”.

 

Chuyện dài Khóa 4 Seattle viết hoài khổng hết. Và như đã nói Hai Lúa chỉ ghi lại vài điều đặc sắc theo góc nhìn riêng tư của mình để mọi người cùng đọc cho “dzui”. Ai hổng vui cũng cứ vui như vậy mới thật là vui. 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.