Uncategorized

Hôn Nhân: Ơn Gọi Cơ Bản Nhất

 “Mùa Chúa Giáng Sinh năm nay …”đang vang lên trong bầu khí nô nức đón mừng Chúa Ngôi Hai Nhập Thể và ở giữa chúng ta – Nô nức một niềm vui cao cả với những người thiện tâm..

 

 “Mùa Chúa Giáng Sinh năm nay …”đang vang lên trong bầu khí nô nức đón mừng Chúa Ngôi Hai Nhập Thể và ở giữa chúng ta – Nô nức một niềm vui cao cả với những người thiện tâm..

 

Sáng hôm nay 20. 12. 2009, tại Mái Nhà Xưa TCV Saigon, chúng tôi đã trở về Tĩnh Tâm. Những hình ảnh: Núi Đức Mẹ đang có lá vàng rơi – Ngôi Nhà Cũ, bách chu niên có tượng Thánh Giuse bằng đồng đen – Nhà Ngủ tầng ba – Con Đường Cây Me – Nhà Nguyện … thật nhiều và còn nhiều lắm, để nhắc chúng ta nhớ về một thời tuổi thơ trong cung điện này, đã từng có “một ngày bằng ngàn ngày”… ôi tuổi thơ ngây ơi! sao mà nhớ quá – thương quá.
Nhân được về đây tham dự buổi dọn mừng Mầu Nhiệm Giáng Sinh này, cảm xúc của tôi thực kỳ lạ và dạt dào khi vừa bước chân đến lãnh địa Tuổi Thơ – rồi khi an vị trên nhà ngủ tầng 3, tôi ngồi tận hưởng từng hình ảnh nhìn qua các khung cửa, từng ánh sáng phản chiếu hay xuyên qua cửa kính – đi ra hành lang sau nhìn xuống sân chơi, nhà nguyện, cây me – đi ra hành lang trước nhìn sang bên kia khu nhà Dòng Kín, dinh xưa của các ông tướng, nhìn sang bên ĐCV… Thế rồi mình cứ ngẩn người giữa tiếng huynh đệ tỷ muội cháu chắt đang tay bắt mặt mừng nhau, như trong ngày giỗ tổ … thường thì một năm có 3 lần: mùa Vọng, mùa Chay, Ngày 01.05 – Lễ Thánh Giuse – Ngày Truyền Thống của cựu chủng sinh Chủng viện Saigon
Chủ đề buổi tĩnh tâm hôm nay: “Thiên Chúa đã trở nên thân phận người và ở giữa chúng ta”, được cha Augustino Nguyễn văn Dụ đồng hành và chia sẻ … rất tuyệt vời.

Ngày nay cách diễn giảng về Chúa nếu hợp tâm lý sẽ mang lại hiệu quả cho lời Chúa sinh nhỉều bông trái … để giới thiệu với các hiền huynh rằng Cha Augustino tuyệt vời ở điểm đó.

Là học trò đầu tay của đức cố HY. Phanxicô Nguyễn văn Thuận khi về làm giám đốc TCV Sao Biển, nên cách nói năng và dáng tươi trẻ cũng giống thầy mình, khi nói rằng: quan niệm về Ơn Gọi đã khác xưa … như thầy mình đã từng nói “tu là cõi phúc – tình là cõi tiên.” : Ơn gọi sống đời tu trì – ơn gọi sống đời hôn nhân.
 

Ngài chân tình chia sẻ như sau:

Thiên Chúa đã tác tạo con người giống hình ảnh của Mình, nay Con Thiên Chúa nhập thể và ở giữa chúng ta, thì tái tạo cái hình ảnh ấy vì đã một lần và đang bị hoen ố – phai tàn đi hằng ngày. Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần trong một gia đình và từ đó lớn lên cho tới khi hoàn tất công trình vĩ đại. Giáo Hội chúng ta đang nhìn lại và minh định lại Ơn Gọi mà đã bao thời qua tưởng như chỉ Ơn Gọi sống đời tu trì mới là … Ơn Gọi, đang khi Gia Đình luôn luôn là Ơn Gọi Cơ Bản Nhất mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã lớn lên và hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao ban. Nói cách khác là nơi giáo dục nhân bản và đức tin …

Ba mươi năm qua sống trên đất Ý và đương nhiệm trung tâm mục vụ người Việt tại Ý, tôi luôn ý thức điều mà Giáo Hội đang hướng về Mục Vụ Gia Đình, mà VN ta đang đi sau và đang thiếu thốn. Tôi có dịp đi hành hương tại quê nhà đức Thánh GH Pio X để nhớ lại giai thoại về Ơn Gọi Hôn Nhân mà bà cố nêu lên trong lần Ngài vượt đường trường về thăm và khoe chiếc nhẫn Hồng Y của mình. Bà cố cũng giơ chiếc nhẫn cưới mà đáp lễ … “nếu không có chiếc nhẫn fiancée này, thì làm gì có được chiếc nhẫn Hồng Y”.

Chiều hôm kia, tôi được dự đêm thánh ca tại trung tâm mục vụ này và đã nghe lời vị cha chung của giáo phận nhắc đến cũng ý tưởng này: Giáo phận là một gia đình, là anh em chung một mái nhà. Năm nay là lần đầu tiên tôi được hưởng mùa Giáng Sinh tại quê nhà, và lại được ở tại đây, có hình ảnh một gia đình chủng viện, là các anh chị em trước mặt đây.
Bên Tây Phương nơi tôi đã quen với “đất lề quê thói”: ngày Giáng Sinh ai ai cũng phải ở với gia đình mình, hơn cả ngày Phục Sinh. Tôi ở mãi xa gia đình cha mẹ thân nhân. Vợ thì không có. Bao nhiêu Giáng Sinh rồi, tôi ở đâu? Năm nay, anh em đây là gia đình của tôi vậy.

“Tôi nhớ lại khi còn là Chức Sáu, giai đoạn đã có nhiều cô gái thật xinh xinh “đeo đuổi”. Truyền thống mà … khi sắp lên các chức Thánh tiếp theo, tôi cũng vẫn đang khám phá Ơn Gọi. Nhiều lần trong yên tịnh, tư thế vắt tay lên trán:

Mình sẽ lấy cô nào làm vợ nhỉ, ai đây ?

Cô này xinh xinh thì liệu tính tình có dịu hiền thục nữ ??

Tìm đâu ra một cô gái có tổng hợp phẩm hạnh của nhiều cô khác nữa ??? …

và sau cùng được nghe lời khách quan của Cha Linh Hướng: Thầy ơi! đời sống tu trì là Ơn Gọi của thầy rồi.

Quả thực, bây giờ tôi đang nghĩ: mỗi Giáng Sinh về, cũng là dịp mỗi người chúng ta khám phá lại Ơn Gọi của mình. Cộng tác với Thiên Chúa trong sáng tạo và giáo dục: vợ chồng cùng cầu nguyện trong công trình phối hợp và giữ gìn sự sống, cho dù có thế nào cũng đón nhận như một quà tặng của Đấng Tạo Thành và tiếp tục nuôi sống, lớn lên – giáo hóa cho thành người như thánh ý Ngài.”

Cuối cùng, những hình ảnh còn vương vấn lòng tôi là đây: mỗi giai đoạn tuổi đời – mỗi hoàn cảnh riêng, đều làm nên một ý nghĩ, chẳng ai giống ai.

 

Khi bài hát Kết Lễ còn đang dạo nhạc thì Chủ Tế thành ý, nghiêm trang nép mình khuất sau gốc cột, khác với nhiều lần ở đây mang bầu khí gia đình, các “Cha Anh” hoặc đứng giữa bàn thờ chờ cho bài thánh ca dứt tiếng mới cúi mình, quay ra cởi lễ phục (đấy là Đấng nghiêm trang!) – hoặc còn đang hát giở đã cúi chào và quay ra cởi lễ phục (đấy là Ngài sành điệu vì không còn khách sáo) – Hôm nay… Tôi chỉnh máy vội vàng, thì nghe có ai nhắc nhẹ bên vai, làm hiệu ra giữa nhà mà ghi hình cho cân đối. Không tiện thanh minh, tôi yên lặng vi hành tác nghiệp. Sau đó mới thanh minh thanh nga rằng: vì thế mới tuyệt vời, xứng tầm một Giảng Viên tạo được hình ảnh đẹp: làm cái bóng mình mờ hẳn đi, nhường bục cho Chúa thay mình Diễn Giảng, mà ở phần đầu tôi đã lấy làm rất đáng tâm đắc về phong cách “dọn đường – làm MC”.

 

Cũng chưa nói hết được những gì muốn đồng hành để chia sẻ cho nhau, cho bạn bè, cho các em như đã “thỏa thuận” nói về Mục Vụ Gia Đình trong đề tài đã nhận, cởi áo Lễ rồi Anh ngổi bệt xuống trước mặt gia đình chủng viện, mà nói rằng “đây là lần đầu tiên trong cuộc đời lữ hành được Mừng Chúa Giáng Sinh tại quê nhà, với gia đình …”

 

Trong mọi Ơn Gọi, đều luôn phải thành ý tìm kiếm nơi chính mình, vì thời chúng ta đang sống nay, diễn ra quá nhiều cám dỗ để gây ảo tưởng về mình hay những thách đố để làm mình lo sợ, rồi có nhiều trường hợp đành đánh mất mình.

Thật là chẳng dễ dàng gì khi đã khám phá ra Ơn Gọi sống đời hôn nhân & gia đình, vợ chồng biết cùng nhau cầu nguyện trong khi cộng tác với Thiên Chúa tạo dựng mầm sống mới – rồi nuôi lớn lên – đề phòng – chữa trị … cho một hình ảnh của Thiên Chúa đã một lần bị tội nguyên tổ làm méo mó, hoen mờ đi theo năm tháng. Hậu quả trầm kha của nó đang che khuất con đường khiến cho chúng ta rất khó tìm về hạnh phúc thiên đường nguyên thuỷ đã bị đánh mất.

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.