Thánh Mẫu

Kính Chào Nữ Vương Rất Thánh: Mẹ Thiên Chúa Qua Lời Chúa

Chuyển ngữ: Trần Mỹ Duyệt

 

TÂM TÌNH CỦA DỊCH GỈA

Trong khi tiếp xúc với các tôn giáo bạn, đặc biệt, anh em Tin Lành chúng ta thường nghe những câu hỏi hay thắc mắc liên quan đến lòng tôn sùng, yêu mến Đức Mẹ. Phần lớn những câu hỏi ấy đều qui về Thánh Kinh, và mang tính cách thách đố, tranh biện.

Lòng sùng kính Đức Maria của người Công Giáo theo cái nhìn của anh em Tin Lành không có nguồn gốc Thánh Kinh. Theo đó, không cần phải sùng kính hay tôn vinh Đức Maria vì bà cũng chỉ là một người phàm tuy có mang trọng trách lúc ban đầu là thụ thai và sinh hạ Chúa Cứu Thế. Ngoài Chúa Giêsu ra thì chúng ta không cần đến Đức Maria để được cứu độ. Tất cả những gì cần thiết cho ơn cứu độ thì Chúa Giêsu đã hoàn tất. Đặc biệt câu hỏi hay đúng ra là một đề tài tranh luận cho đến nay vẫn coi như chưa có câu trả lời thỏa đáng về sự đồng trinh của Đức Maria. Đối với anh em Tin Lành thì Đức Maria chỉ đồng trinh trước khi sinh Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là Đức Maria không còn đồng trinh sau khi Chúa Giêsu ra đời nữa, và họ đã căn cứ vào Thánh Kinh để biện minh cho lý luận của họ. Đáng buồn là nhiều người Công Giáo vì yếu kém Đức Tin, vì không chuyên chăm đọc, suy ngắm Lời Chúa, và cũng vì không được học hỏi, hướng dẫn đầy đủ nên đã có những nghi ngờ hoặc thái độ bất tôn kính đối với Đức Maria khi đứng trước những câu hỏi và lý luận như vậy.

Không những chỉ có các tín hữu mất đi lòng sùng kính và yêu mến đối với Đức Maria, nhưng khuynh hướng “duy Thánh Kinh” hiện nay của một số linh mục trẻ chỉ thích hoặc nói về Thánh Kinh, về Chúa Giêsu nên đã lơ là không nghiên cứu, không giảng dậy, hoặc cổ võ lòng yêu mến, tôn sùng đối với Đức Maria. Nhiều Kitô hữu và cả giáo sỹ, tu sỹ ngày nay cho việc sùng kính, yêu mến Đức Maria, thí dụ, lần hạt, suy ngắm, giảng giải về Đức Maria là việc của những người già cả, những người theo đạo hình thức, hoặc quê mùa.

Nhưng những vấn nạn được nêu lên từ những Kitô hữu lơ là, yếu kém trong Đức Tin đến những giáo sỹ, tu sỹ coi thường hoặc không quan tâm đến lòng tôn sùng, yêu mến Đức Maria, thật ra không phải không có câu trả lời. Kho tàng Thánh Mẫu phong phú của Giáo Hội, gương sáng, và lòng yêu mến của các thánh nhân trong Giáo Hội đủ để thỏa mãn những câu hỏi dù hóc búa mấy đi nữa về Đức Maria. Chỉ tiếc là người ta không đọc, không nghiên cứu, hoặc không thành tâm tìm hiểu.

Trong lúc đi tìm câu trả lời cho chính mình, và cũng để đào sâu hơn lòng sùng kính, yêu mến Đức Maria, tôi may mắn đọc được tác phẩm Hail, Holy Queen, The Mother of God In The Word of God của Scott Hahn, một giáo sư thần học và Kinh Thánh tại Đại Học Thánh Phanxicô ở Steubenville. Ông cũng đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đặt làm Khoa Trưởng Biblical Theology and Liturgical Proclamation tại Saint Vincent Seminary. Tác phẩm của ông đã được nhiều giáo sư, học giả và những nhà khảo cứu đề cao, ca ngợi như một khảo luận về Đức Maria dưới ánh sáng của Lời Chúa.

Và tôi cũng muốn chia sẻ sự may mắn của tôi với quí độc giả Việt Nam bằng cách chuyển ngữ những tư tưởng phong phú của tiến sỹ Scott Hahn qua tác phẩm quí giá của ông, với hy vọng sẽ làm vững mạnh hơn niềm tin, lòng sùng mộ và yêu mến đối với Đức Maria của các tín hữu Việt Nam vốn đã có sẵn một truyền thống thánh mẫu trong thực hành giữa môi trường của xã hội hôm nay.

Trần Mỹ Duyệt

Lễ Mẹ Nữ Vương

22 tháng 8 năm 2019

LỜI TỰA

Cha Kilian Healy, O.Carm.

Ít tháng trước khi qua đời, Thánh Thérèse thành Lisieux đã hoàn tất giấc mơ của mình khi diễn tả qua một bản nhạc tất cả những gì thánh nữ nghĩ về Đức Thánh Đồng Trinh Maria. Thánh nữ đã đặt tên cho bài thơ dài gồm hai mươi lăm tiết: “Tại Sao Con Mến Mẹ, Ôi Maria.” Mơ ước của thánh nữ là nói về Đức Maria, và người diễn tả tất cả sự hiểu biết của mình về Đức Mẹ, những sự kiện, những biến cố rút ra từ Phúc Âm. Đối với Thánh Thérèse, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, là người mẹ tinh thần, là nữ vương, nhưng là mẹ nhiều hơn là nữ vương. Trong số hơn năm mươi bài thơ của thánh nữ, bài nhạc tình yêu này được đánh giá là tuyệt vời nhất do những người đã đọc, cũng như các môn đệ của thánh nữ.

Scott Haln, trong Kính Chào Nữ Vương Rất Thánh nói với chúng ta không chỉ bằng một bài thơ, nhưng qua một bản văn tại sao ông yêu mến và tôn kính Trinh Nữ Maria, và tại sao chúng ta nữa, cũng phải yêu và tôn kính Người. Trong khi (giống như Thánh Thérèse), ông tìm ra vai trò của Đức Maria được mặc khải trong Thánh Kinh, và công trình khảo cứu của ông cũng từ đó. Ông là người tin tưởng mãnh liệt vào nguyên tắc của Thánh Augustine rằng Tân Ước được hàm chứa trong Cựu Ước, và Cựu Ước mặc khải về Tân Ước, một cách đặc biệt, trong vai trò Evà, người mẹ của chúng sinh, trong hòm bia của giao ước, và trong ngôi mẫu hậu của triều đại David.

Hơn nữa, Người là Nữ Vương trên trời mặc áo mặt trời trong sách Khải Huyền. Ông cũng tìm thấy Người trong Truyền Thống của Giáo Hội, đặc biệt trong những giáo phụ của Giáo Hội và trong những tín lý của Giáo Hội (được cắt nghĩa từ Sách Thánh).

Scott Hahn kể câu truyện của mình bằng một hình thức cá nhân và khiêm tốn, luôn luôn nhận thức về những giải thích sai lầm về giáo lý Thánh Mẫu và lòng sùng kính Đức Maria mà ông đã sống trong những ngày còn trẻ. Khi viết cuốn sách này, ông đã có cơ hội để sửa sai những sai lầm ấy. Nhưng động lực chính đối với ông là viết cho tất cả mọi Kitô hữu, những người đang lắng nghe, một cách đặc biệt, đối với những người Công Giáo, vì ông muốn họ đón nhận vai trò của Đức Maria trong đời sống của họ.

Điều này dẫn đến một câu hỏi: Phải chăng mọi Kitô hữu ở mọi nơi lắng nghe ông? Tôi thấylạc quan về điều này. Trong quá khứ, Đức Maria đã là một chướng ngại vật cho nhiều người, nhưng trong ba mươi năm qua, từ Công Đồng Vatican, những nỗi lực lớn lao tiến tới sự hiệp nhất đã được thực hiện. Những học giả Thánh Kinh, cả Công Giáo và Tin Lành, đã cùng nhau nghiên cứu về Kinh Thánh. Năm 1967 Hội Hiệp Nhất Kitô Giáo về Đức Trinh Nữ Maria đã được thành hình tại Anh quốc, và bao gồm những nhà lãnh đạo Anh Giáo, Công Giáo, Methodist, và Chính Thống. Năm 1976, Hội này được thành lập tại Washington, D.C. Thành viên của nó gặp gỡ nhau thường xuyên và xuất bản những khảo cứu của nhau. Nhiều khó khăn vẫn chưa được giải quyết, nhưng một số tiến bộ đã đạt được và những hội này đang vượt lên phía trước với hy vọng và viễn ảnh. Ước chi Đức Maria, Mẹ của mọi Kitô hữu và Mẹ của Hiệp Nhất, mang vào trái tim Người những nỗ lực của họ, cầu xin Chúa Thánh Thần, và đem lại sự hiệp nhất cho mọi Kitô hữu.

Một câu hỏi cuối: Làm cách nào chúng ta tiếp cận với tác phẩm này? Theo ý kiến cá nhân tôi, đây có thể là một khuyết điểm nếu coi nó như một cuốn sách gối đầu giường. Sự phong phú của nội dung nó đòi phải được suy ngắm và tiêu hóa. Nó có thể được dùng làm sách giáo khoa cho một lớp Thánh Mẫu học. Nó có thể là một gợi ý cho một nhóm học hỏi về Đức Maria. Với cuốn Thánh Kinh ở tay này và cuốn sách này ở tay kia, độc giả có thể tìm thấy sự thích thú và nhiệt tâm từ những tranh luận về những tiểu chuẩn Thánh Kinh về Đức Maria và những tín lý của Giáo Hội. Chỉ qua học hỏi, suy ngắm và cầu nguyện mới đem lại những sự thật hướng dẫn đến việc đón nhận và yêu mến Đức Maria, mẹ và nữ vương, và kết quả là để tiến đến tình yêu của Thiên Chúa Tình Thương, Đấng đã ban Người cho chúng ta.

Khi Thánh Thérèse viết bài ca ngợi khen Người, thánh nữ đã đưa ra lý do: Trong mẹ Đấng Toàn Năng đã làm những việc trọng đại. Con muốn suy ngắm chúng và chúc tụng Ngài vì chúng.”

Scott Hahn đã suy ngắm những kỳ công Thiên Chúa đã đem lại cho Đức Maria, và ông muốn chia sẻ chúng với chúng ta. Ông mời gọi chúng ta hãy ngắm nhìn một cách âu yếm người Mẹ, Nữ Hoàng của chúng ta. Người là gương mẫu và là mẫu mực cho tất cả con cái của Người. Một ngày kia sẽ cầm tay và hướng dẫn chúng ta một cách êm ái tới Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.

Ước gì tác phẩm này, một lao công của tình yêu, nhận được sự đáp trả xứng đáng.

Lễ Mẹ Nữ Vương, 22 tháng 8 năm 2000

LỜI GIỚI THIỆU

CON CỦA MẸ: LỜI TỰ THÚ CỦA NGƯỜI CON ĐI HOANG CỦA MARIA

Đối với những khám phá về tôn giáo, tôi chỉ là một đứa trẻ 16, và tất cả chỉ là “lạt lẽo”.

Chỉ ít tháng trước, tôi đã để lại phía sau một số năm lầm lỗi của tuổi vị thành niên, đón nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa và Chúa thật của mình. Cha mẹ tôi, những người không sốt sắng với Giáo Phái Trưởng Lão (Presbyterians), đã nhận ra sự thay đổi trong tôi và đã vui mừng chấp nhận. Nếu tôn giáo giữ tôi khỏi nghịch ngợm tuổi trẻ, điều đó không có gì phiền hà.

Lòng nhiệt thành của niềm tin mới đã thiêu đốt tôi, hầu hết mọi lúc. Nhưng vào một ngày mùa xuân, tôi đã nhận ra một điều gì khác hơn thu hút tôi. Tôi bị đau bụng, với những triệu chúng rất khó chịu. Tôi giải thích triệu chứng bất ổn này với vị giáo sư, và ông đã gửi tôi đến phòng y tá của nhà trường. Người y tá, sau khi đo nhiệt độ, đã bảo tôi nằm xuống trong khi gọi cho mẹ tôi.

Qua cuộc điện thoại, tôi có thể nghe được rằng, tôi sẽ được gửi về nhà, tôi lập tức thoải mái và buồn ngủ.

Tôi tỉnh lại với âm thanh như tiếng cắt của dao cạo. Nó là tiếng của mẹ tôi, và nó là tiếng khóc do tình thương của một người mẹ.

“Trời ơi”. Mẹ tôi la lên khi thấy tôi nằm đó.

Rồi bỗng nhiên tôi nhận ra. Mẹ tôi đem tôi về nhà. Điều gì xảy ra nếu các bạn học nhìn thấy bà dẫn tôi ra khỏi trường? Nếu bà lại quàng tay qua vai tôi thì sao đây? Tôi sẽ làm trò hề cho bọn chúng…

Xấu hổ, tôi có thể nghe tiếng bọn bạn chúng hò hét. Bọn bay có nhìn thấy bà ấy đang lau trán cho nó không?

Nếu tôi là người Công Giáo, tôi có thể coi đó như là mười lăm phút trong luyện tội. Nhưng với hình ảnh tưởng tượng của một người tin lành, tôi coi đó là hỏa ngục. Mặc dầu tôi đã bắt đầu nhìn thấy trần nhà trong khi nằm trên chiếc ghế y khoa, tất cả tôi có thể nhìn là một tương lai dài và nín thở như “đứa trẻ nít núp áo mẹ”.

Tôi đã ngồi dậy để đối diện với một người phụ nữ đang tiến về phía tôi với tất cả sự xót xa. Thật ra, đó là sự thương xót của bà vì đã không được tôi chấp nhận. Khắc ghi trong lòng của mỗi người mẹ là những nhu cầu của đứa con “nhỏ bé” của bà – và vì thế không có gì là nhỏ bé hoặc không cần thiết.

“Mẹ”, tôi thì thào trước khi bà có thể nói ra lời. “Mẹ có thể bước đi trước được không? Con không muốn bạn bè nhìn thấy mẹ đem con về nhà”.

Mẹ tôi không nói lời nào. Bà quay lung và bước ra khỏi phòng y tá, khỏi trường, và thẳng đến xe của bà. Từ đó, bà chở tôi về, hỏi tôi cảm thấy thế nào, chắc chắn rằng tôi nằm yên trên giường và uống thuốc đầy đủ.

Tôi đã nhận được săn sóc cẩn thận, nhưng tôi muốn trốn thoát với thái độ thờ ơ. Tôi đã ngủ trong giấc ngủ bình yên.

Không đợi đến nửa đêm hôm đó mà tôi đã lại nghĩ đến thái độ “thờ ơ” của mình. Ba tôi thăm tôi và nhìn thấy tôi đang cảm nghĩ như thế nào. Tốt. Ông nói với tôi. Nhưng rồi ông đã nhìn tôi một cách nghiêm nghị.

“Đồ chó”, ông nói, “tôn giáo của mày không có nghĩa gì nếu nó chỉ là lý thuyết. Mày phải nghĩ đến cách thức mà mày đối xử với người khác.” Rồi tiếp, “Không bao giờ được nghĩ mình xấu hổ khi có mẹ ở bên.”

Tôi đã không cần một lời giải thích. Tôi đã thấy rằng ba tôi đúng, và tôi tự thấy xấu hổ vì làm nhục mẹ mình.

Những đứa trẻ tinh thần

Thật vậy, đó chẳng phải là cách thức của nhiều Kitô hữu sao? Khi Ngài bị treo trên thập giá, lời nói cuối và cũng là lời trăn trối Chúa Giêsu nói với chúng ta về một người mẹ. “Khi Chúa Giêsu nhìn thấy mẹ Ngài và người môn đệ Ngài yêu đang đứng gần, Ngài đã nói với mẹ của Ngài, “Này bà, đây là con bà!” Rồi Ngài lại nói với người môn đệ, “Đây là mẹ anh!” Và từ giờ ấy, môn đệ đem Người về nhà mình” (Gioan 19:26-27).

Chúng ta là những người môn đệ Ngài thương, những anh em của Ngài (x. Do Thái 2:12). Quê hương trên trời của Ngài cũng là của chúng ta, Cha của Ngài cũng là Cha của chúng ta, và Mẹ của Ngài cũng là Mẹ của chúng ta. Nhưng có bao nhiêu người Kitô hữu đã đem Người về nhà của mình?

Hơn thế nữa, có bao nhiêu thánh đường Công Giáo đã làm trọn lời tiên tri Tân Ước là “muôn thế hệ” sẽ gọi Đức Maria “có phúc” (Luca 1:48). Hầu hết các mục sư Tin Lành – và đây tôi cũng nói về kinh nghiệm quá khứ của mình – bỏ qua ngay cả nói đến mẹ của Chúa Giêsu, vì sợ rằng họ bị bắt lỗi vì đi theo Công Giáo. Một đôi khi những phần tử quá khích của các cộng đoàn này còn bị tác động bởi những lời mạ lỵ chống lại Công Giáo. Đối với họ, sùng kính Đức Maria là ngẫu tượng, là đặt Đức Maria giữa Thiên Chúa và con người, hoặc nâng Đức Maria ngang hàng với Đức Giêsu. Chính vì thế, một đôi khi bạn thấy những giáo đoàn các giáo phái Tin Lành đặt tên là Thánh Phaolô, Thánh Phêrô, Thánh Giacôbê, hoặc Thánh Gioan-nhưng rất ít khi đặt tên là Thánh Maria. Bạn thường xuyên nghe các mục sư giảng về Abraham hoặc David, là những tổ phụ trước Chúa Giêsu, nhưng hầu như không bao giờ nghe một bài giảng nào về Đức Maria, mẹ của Ngài. Chẳng những không gọi Đức Maria là Người có phúc, hầu hết các thế hệ Tin Lành sống đời sống của họ mà không hề kêu cầu gì với Người.

Đây không chỉ là khuyết điểm của một người Tin Lành. Nhiều người Công Giáo, Chính Thống Giáo cũng đã chối từ những cách thức sùng kính Đức Maria. Họ đã được ca ngợi bởi những cuộc tranh luận của những người cực đoan, bị xấu hổ do đùa cợt của những nhà thần học duy trì quan điểm trái ngược, hoặc chăn dắt do ý nghĩa tốt nhưng hướng dẫn sai lạc những cảm nghĩ hiệp nhất.  Họ hạnh phúc vì có một người mẹ cầu xin cho họ, chuẩn bị bữa ăn cho họ, và săn sóc nhà cửa cho họ. Họ chỉ mong người này đứng một cách an toàn xa tầm nhìn khi những người khác ở chung quanh người mà mà họ không hiểu.

Maria, Maria, Hoàn Toàn Trái Ngược

Cả tôi nữa cũng cảm thấy tội lỗi về sự thiếu sót của một người con-không chỉ đối với người mẹ trần thế, nhưng còn với người mẹ trong Chúa Giêsu Kitô, Rất Thánh Đồng Trinh Maria. Con đường trở về của tôi hướng dẫn tôi từ sự thiết sót thời trai trẻ đến vai trò một mục sư giáo phái Trưởng Lão. Dọc theo cuộc hành trình dài, tôi đã có những khoảnh khắc về sự chống đối Đức Maria.

Sự hiểu biết sớm sủa nhất của tôi về lòng sùng kính Đức Maria đến từ bà ngoại Haln đã qua đời của tôi. Bà là người Công Giáo duy nhất của hai bên gia đình, một linh hồn thánh thiện, trầm lắng và khiêm tốn. Vì tôi cũng là người có tín ngưỡng duy nhất trong gia đình, nên cha tôi đã trao cho tôi những tài liệu tôn giáo khi bà tôi qua đời. Tôi đã nhìn chúng với sự tôn kính. Tôi đã cằm cỗ tràng hạt của bà và dứt ra làm đôi, và nói, “Chúa ơi, hãy giải thoát bà khỏi xích xiềng Công Giáo đã trói buộc bà.” Tôi đã suy nghĩ như thế, khi nhìn thấy cỗ tràng hạt và ảnh Đức Trinh Nữ Maria như một ngãng trở đến từ giữa bà tôi và Đức Giêsu Kitô.

Ngay cả khi tôi đến gần với đức tin Công Giáo – đã bị giằng co một cách khó lòng do sự thật của giáo lý này đến giáo lý khác – khiến tôi đã không thể chấp nhận giáo huấn của Giáo Hội về Đức Maria.

Chứng cớ về tình mẫu tử của Người chỉ có được, khi tôi, và chỉ khi tôi quyết định để mình trở thành con của Mẹ. Mặc dù mọi lưỡng lự về sự đào tạo của Tin Lành-nhớ lại, chỉ ít năm trước, tôi đã dứt đứt cỗ tràng hạt của Bà nội-tôi đã cầm lấy cỗ tràng hạt vào một ngày và bắt đầu cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện một cách sốt sắng. Ngày hôm sau tôi cũng đã cầm lấy cỗ tràng hạt, rồi những ngày kế tiếp. Những tháng ngày đã qua trước đó, tôi nhận ra rằng sự quan tâm của tôi, tình trạng không thể hoán đổi đã trở nên biến đổi từ khi tôi bắt đầu lần hạt. Lời cầu của tôi đã được nhận lời.

Từ Đây Tiến Đến Tình Mẫu Tử

Từ giây phút đó, tôi đã hiểu Mẹ của mình. Từ giây phút đó, tôi tin, và thật sự hiểu căn nhà của tôi trong giao ước gia đình của Thiên Chúa: Vâng, Chúa Kitô là anh của tôi. Vâng, Ngài đã dạy tôi cầu nguyện, “Lạy Cha chúng con.” Giờ đây, trong tim tôi, tôi đón nhận lời trăn trối của Ngài để đón nhận Mẹ của tôi.

Với cuốn sách này, tôi mong muốn chia sẻ về nội dung của nó – và những căn bản thánh kinh vững bền – với bao nhiêu có thể những Kitô hữu có thể lắng nghe tôi, bằng một tấm lòng rộng mở. Tôi mong muốn, một cách đặc biệt gửi tới các anh chị em Công Giáo, bởi vì nhiều người chúng ta cần phải tái khám phá Mẹ của chúng ta, khám phá ra Người ngay giây phút đầu tiên, hoặc có thể gặp Người bằng đôi mắt mới. Bởi vì ngay cả những ai đang trong niềm tin vào Mẹ Thiên Chúa cũng có thể một đôi khi cần làm thế bằng một hình thức bênh vực không cần thiết – một thách đố đứng bên Mẹ mình ngay cho dù họ có thể tạo được một cảm giác thánh kinh cho lòng sùng mộ của họ. Họ níu lấy những trang Tân Ước như một nguồn điểm hẹn Thánh Mẫu cuối. Những người Công Giáo tốt lành này – dù họ tôn kính Mẹ mình, – cũng không hoàn toàn hiểu được sự cao cả của Người trong dự án thần linh.

Vì Đức Maria tràn ngập trong những trang Thánh Kinh từ bắt đầu của những cuốn sách đầu tiên qua cuốn sách cuối. Người hiện diện ở đó, trong dự án của Thiên Chúa, từ khởi thủy thời gian như các tông đồ, và Giáo Hội, và Đấng Cứu Thế, và Người sẽ ở đó cho tới giây phút mọi sự được kiện toàn. Mãi mãi, tình mẫu tử của Người đang chờ đợi được khám phá. Trong khi còn là một người Tin Lành, khi tôi khao khát thành một học giả Thánh Kinh, tôi đã tự đặt mình để khảo cứu tình mẫu tử và phụ tử trong Thánh Kinh. Tôi đã tìm ra hàng trăm trang sách tuyệt vời khoa bảng về tình phụ tử, một cách đặc biệt, tình người cha, nhưng chỉ một số ít đoạn nói về tình mẫu tử, thiên chức làm mẹ, và vai trò làm mẹ.

Có gì sai trái trong bức tranh này? Phải chăng tình mẫu tử được hiểu biết giới hạn và ít được đón nhận bởi vì mẹ chúng ta quá gần gũi với chúng ta. Thí dụ, là những đứa trẻ nhỏ không bao giờ hiểu mẹ nó sẽ xa rời nó cho đến khi nó được sáu bảy tháng tuổi. Một số nhà khảo cứu nói rằng trẻ con không thể hiểu một cách đầy đủ trừ khi chúng thôi bú. Tôi không tin rằng chúng ta có bao giờ một cách tâm lý tách rời khỏi mẹ mình – dù như một đứa trẻ vị thành niên, chúng ta bảo bà đi trước chúng ta.

Hãy Bắt Đầu

Nào, chúng ta hãy cùng nhau khám phá. Hãy bước đi cùng nhau với dân Chúa qua những phút giây của sáng tạo và sa ngã, và lời hứa giải thoát, qua việc trao ban Lề Luật để xây dựng nước Thiên Chúa. Tại mỗi khi thay đổi phương hướng, chúng ta sẽ tìm thấy lời hứa của một nơi, choán ngợp với một hoàng hậu huy hoàng, Người cũng là Mẹ của dân Người. Ở mọi góc độ, chúng ta cũng tìm thấy lời hứa về một ngôi nhà, chan hòa với người Mẹ, và cũng là đấng bầu cử thần thế cho con cái của Người. Tại một vị trí quan trọng nhất, chúng ta sẽ tìm thấy một Nữ Vương, Người hiển trị vương quốc Đức Kitô, và nhà của Ngài.

Ngay cả khi bạn nghĩ bạn phải bắt đầu cuộc hành trình này ở một phút giây nào sau đó – ở một khoảng cách khỏi lịch sử Mẹ Rất Thánh – tôi khuyên bạn cứ hãy tiếp tục với tôi, và với Đức Maria, để đến đích chung, ngôi nhà của chúng ta nơi Giêrusalem trên trời.     

(Còn tiếp)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.