Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ
Chương I
KHUÔN MẪU NGƯỜI MẸ
LÝ LUẬN TÌNH YÊU
PHẨM CHỨC LÀM MẸ TRONG MARIA
Mẹ là những người rất khó để nghiên cứu và tìm hiểu. Họ khéo léo thoát khỏi sự xăm xoi của chúng ta. Do tự nhiên và bằng định nghĩa, họ là một tổng hợp. Họ có thể được xem như một người mẹ chỉ riêng trong mối tương quan đối với con mình. Đó là lý do tại sao họ đặt tất cả chủ tâm, và ở đó họ luôn quan tâm đến chúng ta.
Do tự nhiên nối kết người mẹ và người con một cách mật thiết bằng với chính bản năng trong suốt chín tháng đầu đời. Thân xác của họ được tạo nên cho cả mẹ lẫn con. Trong thời gian mang thai, họ chia sẻ cùng một dòng máu, thức ăn, hơi thở. Sau khi sinh, thiên nhiên đã đặt người con vào ngực của mẹ để tìm sự sống. Cặp mắt đứa trẻ sơ sinh không nhìn xa hơn khuôn mặt của mẹ nó. Tai nó cũng không nghe gì rõ hơn ngoài hơi thở xuất phát từ lồng ngực mẹ nó, cũng như những âm thanh phát ra từ giọng nói mang âm hưởng nữ tính. Thiên nhiên đã tạo nên làm cho làn da người mẹ mịn màng hơn chồng của bà, và điều này khiến phù hợp với làn da nhạy cảm của trẻ thơ.Tấm thân và linh hồn của người mẹ vượt qua giới hạn của chính bà, để vươn tới những đứa con.
Khi thiên nhiên đã đưa chúng ta lại gần với người mẹ của chúng ta, nhưng những người mẹ vẫn giữ lại những điều kỳ diệu đối với con của các bà. Những điều này giống như những gì huyền bí. Trong ngôn ngữ của linh mục Brown trong tiểu thuyết của G.K. Chesterton, đó là “một điều quá gần gũi để có thể nhìn thấy”.
Là người mẹ của Thiên Chúa, Maria cũng là người Mẹ trên cả tuyệt vời. Vì thế, như tất cả mọi người mẹ mà chúng ta không hiểu nổi, Mẹ Maria còn hơn thế nữa. Như những bà mẹ hy sinh chính mình, Mẹ còn hy sinh hơn thế nữa. Như những bà mẹ không qui hướng về mình, Mẹ còn trổi vượt hơn tất cả.
Là người mẹ, Maria không quan tâm đến vinh quang của riêng mình. Trên tất cả, Mẹ chỉ nhìn lên và làm theo ý muốn của Thiên Chúa: “Này tôi là nữ tỳ Thiên Chúa. Xin hãy thực hiện trong tôi như lời Ngài nói” (Luca 1:38). Ngay cả khi nhận ra hồng ân cao vời, Mẹ cũng chỉ xem đó như những ân huệ Chúa ban: “Từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Luca 1:48), nhưng rồi Mẹ đã qui về Thiên Chúa, chỉ vì “danh Ngài chí thánh” (Luca 1:46).
Nhưng rồi làm thế nào chúng ta có thể tiến tới chủ đề khổng thể giải thích này, nếu Mẹ vẫn là một thụ tạo đầy phức tạp? Làm cách nào chúng ta bắt đầu học hỏi về người phụ nữ này, người luôn luôn bẻ quay sự chú tâm khỏi chính mình và chỉ quy hướng về người Con của mình?
Cái nhìn siêu hình
Để hiểu Mẹ Thiên Chúa, chúng ta phải bắt đầu từ Thiên Chúa. Tất cả Khoa Thánh Mẫu, tất cả lòng sùng kính Đức Maria phải được bắt đầu với cái nhìn thần học và đặt căn bản trên căn bản đức tin. Vì tất cả những gì Maria làm, và tất cả những gì Maria là đều khơi nguồn từ mối liên lạc của Mẹ với Thiên Chúa và sự đáp trả của Mẹ với dự án thần linh của Ngài. Mẹ là mẹ của Ngài. Là hiền thê của Ngài. Là ái nữ của Ngài. Và là nữ tỳ của Ngài. Chúng ta không thể hiểu được Maria, nếu trước hết không có một ý tưởng rõ ràng về Ngài – về Thiên Chúa, sự quan phòng của Ngài, và những hành động của Ngài đối với dân Ngài.
Và điều này không dễ dàng như một số người đã hướng dẫn chúng ta tin tưởng. Chúng ta, sau cùng, tùy thuộc vào ngôn ngữ mà nó thu hút sự tưởng tượng của chúng ta, điều này giúp cho những sự vô hình được thấu hiểu nhờ so sánh với những gì chúng ta có thể nhìn thấy được: Thiên Chúa vô biên như bầu trời cao vút; Ngài là ánh sáng giống như lửa; Ngài ở khắp mọi nơi như gió. Hoặc chúng ta đảo ngược phẩm tính của Ngài với của riêng chúng ta. Thí dụ, chúng ta có thể đo lường được, còn Ngài thì không thể đo lường được. Chúng ta giới hạn còn Ngài quyền năng vô song.
Sự tương đồng và khác biệt vượt xa khi con người đi vào khảo sát về Thiên Chúa – và điều này rất thật, khi càng đi xa hơn. Thật vậy, chúng cũng không đi xa đủ. Thiên Chúa là thần linh, và tất cả những sự tương đồng thuộc về trái đất của chúng ta cũng không thể giải thích được Ngài như chính Ngài là gì.
Thần học là cách thế chúng ta tiếp cận Thiên Chúa qua những từ ngữ của Ngài hơn là ngôn ngữ của chúng ta. Chính vì thế, mặc dù đó không phải là cách thế dễ dàng để làm việc này, chúng ta không thể đi sâu vào niềm tin ngoại trừ chúng ta muốn bắt đầu công việc của thần học ở một mức độ nào đó.
Sự thật tuyệt đối về Thiên Chúa không thể tùy thuộc vào bất cứ cái gì ngoài trừ chính Ngài. Hungg ta không thể định nghĩa được Thiên Chúa qua những ngôn từ hàm chứa một cái gì tình cờ, như trong việc lý luận về việc tạo dựng. Thiên Chúa không dùng việc tạo dựng để được nhận biết. Vì thế, mặc dù danh xưng tạo hóa của Ngài cũng chỉ là một cái gì liên quan mà không hoàn toàn được biểu lộ. Mặc dù Ngài là đời đời, và Ngài là tạo hóa, Ngài không phải là tạo hóa muôn thuở. Tạo dựng là một cái gì có trong thời gian, và Thiên Chúa vượt qua thời gian. Vì thế, mặc dù tạo dựng là một việc Thiên Chúa thực hiện, nó không định nghĩa Đấng đó là Ai. Một cách tương tự nói về ơn cứu độ và ơn thánh hóa.
Dù Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc và Thánh Hóa, những danh hiệu này không định nghĩa căn tính đời đời của Ngài, nhưng đúng hơn chỉ nói lên công việc của Ngài. Những từ ngữ “Tạo Hóa”, “Đấng Cứu Chuộc”, “Đấng Ban Lề Luật”, và “Đấng Thánh Hóa” tất cả tùy thuộc vào thế giới này – tùy thuộc vào một số những nhu cầu cần được tạo dựng, cứu chuộc, hướng dẫn, và thánh hóa.
Danh Ngài Là Gì?
Như vậy làm thế nào chúng ta có thể biết Thiên Chúa là ai? Do một cách thế đặc biệt Ngài đã mặc khải chính Ngài cho chúng ta. Ngài đã nói với chúng ta về căn tính đời đời của Ngài. Danh Ngài, Và ở đoạn cuối Phúc Âm Thánh Matthêu (28:19), Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các môn đệ của Ngài rửa tội “nhân danh” Ba Ngôi Rất Thánh: Cha, Con, và Thánh Thần. Nên biết rằng, Ngài không nói về ba ngôi như ba danh hiệu, nhưng như một tên riêng. Theo nền văn hóa cổ xưa của Isarel, tên của một người tương xứng với căn tính của người ấy. Vì thế, tên riêng này mặc khải Thiên Chúa là Ai từ Ba Ngôi. Ngài là Cha, Con, và Thánh Thần.
Giờ đây, bạn có thể có lý do để từ chối, những danh hiệu là thuộc về sáng dựng. “Cha”, và “Con” chẳng phải giống với những vai trò của một gia đình trần thế sao?
Không. Thật ra, nó đúng ra phải ngược lại. Đúng hơn, những vai trò trần thế của người cha và người con là ẩn ý sống động cho một cái gì thần linh và vĩnh cửu. Một cách nào đó, chính Thiên Chúa mới là một gia đình tuyệt vời và vĩnh hằng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II diễn tả đầy đủ tư tưởng này: “Thiên Chúa nơi thẳm sâu mầu nhiệm của Ngài không phải là một tình trạng cô đơn, nhưng là một gia đình, vì Ngài có nơi chính Ngài tính chất cha, con, và căn bản của một gia đình, đó là tình yêu”.
Bạn có đón nhận điều này không? Thiên Chúa, như vậy, không giống một gia đình; Thiên Chúa là một gia đình. Từ đời đời, Thiên Chúa tự mình sở hữu những đặc tính của một gia đình, và Ba Ngôi Thiên Chúa một mình sở hữu những đặc tính ấy trong sự toàn mỹ của mình. Căn nhà dưới đất có những sở hữu đó, nhưng không toàn mỹ.
(Còn tiếp)
Views: 0