Thi Tâm
Truyện này được dựa vào những mẩu chuyện có thật ngoài đời. Tuy nhiên, chúng đã được thay đổi để phù hợp với bố cục của một truyện ngắn. Đặc biệt là các nhân vật, các sự kiện, hoàn cảnh không gian và thời gian hoàn toàn được tạo ra từ trí tưởng tượng. Nếu có sự trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên và ngoài ý muốn của tác giả.
Tiếng cãi vã ồn ào từ bên ngoài làm ông Minh trở mình thức giấc. Nhìn đồng hồ thấy chưa tới 4 giờ sáng, ông thở dài bực mình cho cái kiếp share phòng. Vợ mất sớm vì bệnh ung thư, ông ở vậy nuôi thằng con một ăn học khôn lớn, nay đã thành nhân thành thân đang lập nghiệp ở tiểu bang Colorado. Còn ông thì đã về hưu, một thân một mình nên đi thuê phòng ở cho đơn giản.
Ông hay nói đùa với bạn bè là tuy già nhưng ông lúc nào cũng có1 hoặc 2 cô theo đuổi, đó là cô đơn và cô độc, chưa kể gần đây lạng quạng là có thêm cô-vít. Cô-vít thì đúng là một điều đáng ngại. Nó đã làm biết bao hãng xưởng phải đóng cửa, hàng chục triệu người bị mất việc và cả triệu người bị mất đi cuộc sống. Đã vậy, nó còn làm rạn vỡ hạnh phúc gia đình của nhiều gia đình. Điển hình là gia đình của cặp vợ chồng trẻ Kim-Dung, chủ nhà nơi ông thuê phòng.Theo lời Kim tâm sự thì anh may mắn vẫn đi làm bình thường vì công việc được liệt vào hạng “essential”, còn Dung, vợ anh, làm nghề nail nên bị thất nghiệp từ giữa tháng 3. Cuộc sống thời cô-vít “xăng thì rẻ, xe thì rảnh”, nhưng chẳng đi đâu được nên Dung cũng như bao nhiêu người Việt khác ở Mỹ lao vào chơi chứng khoán, rồi lên Facebook tham gia vào hội này nhóm nọ để học thêm kỷ thuật và nhận thông báo về mua bán cổ phiếu từ những người có kinh nghiệm trên chiến trường thua nhiều thắng ít này.
Ôi chao mà mấy hội, mấy nhóm về chứng khoán này mới hỗn tạp làm sao. Sau khi mở ra chẳng bao lâu bắt đầu có hiềm khích, chửi bới nhau ầm ỉ trên Facebook, rồi bạn bè mới cười đùa ban sáng, ban chiều đã block nhau, đâm thọc sau lưng nhau hầm bà lằng cả lên. Nhưng nếu chuyện chỉ như vậy thì cũng chẳng có gì quan trọng. Số là gần đây Kim có cảm giác vợ mình có những biểu hiện khác thường. Chẳng hạn như đi chợ chỉ mua 5, 7 món đồ mà 2-3 tiếng đồng hồ mới về, hay đi đâu về thì không vào nhà liền mà ngồi trong xe nói chuyện phone hay text rất lâu. Rồi có những đêm 1, 2 giờ sáng Kim thức giấc đi tiểu thấy vợ vẫn còn ngồi ôm điện thoại trong restroom, và những thay đổi nho nhỏ khác không mô tả được bằng lời, nhưng trực giác của Kim đã gióng lên hồi chuông báo động. Có mấy lần Kim gặng hỏi thì vợ chỉ trả lời qua loa, và từ đó hai vợ chồng bắt đầu lục đục, lời qua tiếng lại ngày càng gia tăng như đêm nay. Phòng của ông thuê cách phòng chính của vợ chồng Kim không xa nên mỗi khi họ to tiếng ông đều nghe được, và theo những gì ông nghe loáng thoáng nãy giờ thì có vẻ tình hình đêm nay đã được “thăng hoa” đến một tầm cao hơn. Tiếng Dung vang lên:
– Đó, anh cứ coi đi, em đưa phone cho anh đọc hết tin nhắn đó.
Kim hỏi ngược lại:
– Đọc làm gì?.
Dung đáp:
– Thì để chứng minh cho anh thấy em và ông ta chỉ nói chuyện làm ăn.
Kim cười khẩy:
– Em xóa hết tin nhắn, chỉ chừa lại một ít tin vô thưởng vô phạt rồi đưa cho anh coi để chứng minh? Em nghĩ anh là đứa con nít không biết gì sao?
Kim hét to:
– Vậy bây giờ anh muốn sao? Giữa em và ông đó không có gì hết. Anh tin hay không tùy anh.
Rầm, ông Minh giật mình. Ông đang lắng nghe xem có tên mình trong cuộc “trò chuyện đêm khuya” này không dù biết chắc rằng ông chẳng có xơ múi gì trong chuyện này thì có tiếng như tiếng đập bàn, rồi giọng Kim quát lên:
– Hồ sơ điện thoại đó, em coi đi, mấy tháng nay em và ông đó mỗi tuần gọi nhau 3, 4 ngày, mỗi ngày gọi nhau 3, 4 lần, nói chuyện 1 tới 2 tiếng đồng hồ. Còn text thì không biết đến bao nhiêu lần. Đấy là những điều tôi biết và có bằng chứng, còn những điều tôi chưa biết thì tôi không dám nghĩ tới. Em nói là không có gì sao? Nói cho đứa con nít 7 tuổi chưa chắc nó đã tin.
Im lặng một chút rồi tiếng Dung nhỏ lại:
– Đây chỉ là nói chuyện làm ăn, mua bán stock, rồi hợp rơ nên nói chuyện ba láp ba xàm thôi…
Tiếng Kim gắt gỏng cắt ngang:
– Con bạn thân của em mỗi năm em gọi cho nó chưa được mười lần, mỗi lần chưa được 1 tiếng. Còn với một người đàn ông lớn hơn mình 5, 6 tuổi, mới quen qua Facebook mấy tháng mà em có thể nói chuyện hàng giờ nhiều lần trong 1 ngày, rồi xưng tên ngọt xớt như hồi hai đứa mình cặp kè nhau mà em nói là không có gì à? Xin lỗi, em lấy chồng chứ đâu phải lấy con lừa đâu mà muốn tôi tin những lời nói nhăng nói cuội đó.
Ông Minh lắc đầu ngao ngán, không biết thực hư ra sao, nhưng ông có cảm giác bọn trẻ bây giờ coi tình yêu, hạnh phúc gia đình và con cái rẻ như bèo. Thời của ông có câu dành cho phái nữ là “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Thời nay phu chưa tử, vừa ra khỏi cửa đi làm thì thê đã ôm phone tỉ tê với phu của người khác, hay “tòng” phu khác khi chồng vắng nhà. Mấy tay chồng trẻ cũng chẳng vừa, cứ bồ nha bồ nhí lăng nhăng rồi đổ lỗi do hoàn cảnh, chả ra thể thống gì cả.
Chuyện xì-tóc xì tình này chỉ là một trong rất nhiều trường hợp. Mà thôi, ông Minh quyết định dẹp nó qua một bên, mở Lục Mạch Thần Kiếm lên coi tiếp khúc Đoàn Dự vô tình luyện được hai bộ võ công thượng thừa là Nhất Dương Chỉ và Lăng Ba Vi Bộ, chờ trời hửng sáng ra công viên tập theo thử được không rồi tà tà ra phố Bô-sa uống cà phê với đám bạn già, biết đâu lại kiếm được một cô nào đó xì cho chút tình…
California – September 19, 2020
Thi Tâm
Views: 0