Lí Điền Điền _ Oanh Lê
Trong cuộc sống, trong các mối quan hệ bạn bè xung quanh, thường nghe thấy có người than thở với tôi rằng họ thấy: “Mệt mỏi!” Tôi hỏi họ, tại sao bạn mệt mỏi như vậy? Họ nói: “Không dám nêu lên ý kiến trong công việc – mệt mỏi; không dám từ chối các cuộc gặp gỡ xã giao trong cuộc sống – mệt mỏi; không dám buông bỏ những gánh nặng trong tư tưởng – mệt mỏi!” v.v và v.v… Họ ngược lại còn nói: “Thật ngưỡng mộ bạn quá! Cuộc sống thật thoải mái nhẹ nhàng, một chút mệt mỏi cũng không có”.
Tôi liền nói: “Muốn học cách nhẹ nhàng như tôi rất dễ! Trong công việc nếu có ý kiến thì cứ việc nêu ra, trong cuộc sống có các cuộc gặp gỡ xã giao cứ việc từ chối, trong tư tưởng có gánh nặng thì cứ việc ném nó đi!”.
Họ nói: “Như vậy làm sao mà được? Điểm này chúng tôi không làm được!”. Vì vậy, có người công việc không vui vẻ, nhưng vẫn phải tiếp tục không vui vẻ mà làm việc; có người gặp gỡ xã giao trong cuộc sống cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn phải tiếp tục không thoải mái mà xã giao; có người thì tinh thần cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn phải tiếp tục cái trạng thái rã rời đó mà tiếp tục cuộc sống! Tất cả chỉ là nói miệng mà thôi, không một ai dám thật sự đối mặt với thực tế.
Năm đó khi tôi phản đối chủ nghĩa hình thức, mọi người đều biết tác hại của chủ nghĩa hình thức, và họ đều phàn nàn với tôi về tác hại của chủ nghĩa hình thức, nhưng khi tôi một mình dũng cảm đứng lên – thì tôi phát hiện sau lưng mình chẳng có ai cả! Họ lại nói rằng thực tế không có cái gọi là “chủ nghĩa hình thức”, mọi thứ đều hài hòa, đẹp đẽ, nhân văn!
Tôi vẫn luôn tin chắc rằng những gì mà người ta gọi là “mệt mỏi” đó, thật ra đều do họ tự chuốc lấy! Bọn họ trước mặt thì duy trì sự giả dối, thịnh vượng và hài hòa, sau lưng lại cảm thấy chán ghét cuộc sống “mệt mỏi rã rời” đó.
Thế giới này rất công bằng, cuộc sống của bạn tương ứng với sự lựa chọn của bạn! Muốn làm chó thì đừng từ chối việc trông nhà, đừng từ chối ăn thức ăn thừa, đừng từ chối vòng cổ; muốn làm người thì nên khí phách một chút, đừng cứ luôn “vâng vâng dạ dạ”, phải có thái độ riêng của mình. Một mặt cứ nhìn chằm chằm vào khúc xương một cách thèm nhỏ dãi, mặt khác lại mong muốn bình đẳng, tôn trọng và tự do; điều đó là không thể, hiện thực sẽ không cho bạn nhiều sự lựa chọn như vậy! Hiện thực là một câu hỏi trắc nghiệm, ABCDE bạn chỉ có thể chọn một đáp án. Và tôi, tôi lựa chọn làm người một cách thoải mái, vì vậy tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Sau khi “nổi tiếng”, nhiều người xem tôi như vị cứu tinh! Có người trong tình yêu gặp phải đối tượng không tốt cũng tìm tôi để kể lể vạch trần; có người quyền lợi hợp pháp trong công việc bị xâm phạm cũng phàn nàn với tôi; thậm chí có người bị cuộc sống dồn ép bức bách đến phát điên cũng tìm tôi để trút giận…
Tôi nói: “Các bạn lẽ nào không thể tự mình giải quyết được sao?” Họ nói “Chúng tôi nếu tự mình giải quyết thì rất phiền phức, bạn dũng cảm, hay là bạn giúp chúng tôi giải quyết đi!” Đừng quên, trước khi viết bài đó tôi vẫn là một cô gái sức trói gà không chặt, chân của tôi còn không lớn bằng cánh tay của các bạn, cái gọi là dũng cảm đó của tôi cũng chỉ là dũng khí gào thét vào hiện thực mà thôi.
Vì vậy, mưa trời tuy lớn cây không rễ khó mà thấm nước, Phật Pháp tuy rộng lớn khó độ người vô duyên, tôi không thể giúp tất cả mọi người -mỗi người cần đấu tranh cho tự do của chính mình, mỗi người cần tạo ra hạnh phúc cho riêng mình. Bạn mệt mỏi, bạn phải nghĩ xem nguyên nhân vì sao mình mệt mỏi, sống như thế nào để được nhẹ nhàng thoải mái?
Tôi bây giờ đã bắt đầu dần dần thoát khỏi sự ràng buộc của cuộc sống thế tục! Trong công việc, tôi chỉ muốn chăm chỉ dạy học, thay vì phấn đấu cho sự lựa chọn đầu tiên của chủ nghĩa hình thức; trong cuộc sống, tôi từ chối các mối quan hệ xã hội không cần thiết, giảm ham muốn đối với vật chất và cố gắng sống một cuộc sống đơn giản nhất có thể; trên phương diện làm người, tôi duy trì sự chính trực, lương thiện và trách nhiệm cơ bản, không hùa theo hoàn cảnh bên ngoài mà nói lời giả tạo.
Nhưng trong thực tế, có người cho rằng thái độ làm việc này của tôi là không có chí cầu tiến, quan niệm về cuộc sống của tôi là hời hợt, sự chính trực, lương thiện và không hùa theo hoàn cảnh bên ngoài mà nói lời giả tạo của tôi là tiêu cực. Ngay cả khi Nhật báo nhân dân và đài truyền hình Trung ương không hề chỉ trích tôi thì họ vẫn cho rằng sự phản đối chủ nghĩa hình thức của tôi đã bôi nhọ sự hài hòa của xã hội!
Vì vậy, sự mù quáng thực sự của một người không phải là mù lòa nơi mắt, mà là sự mù quáng của trái tim; sự mệt mỏi thực sự của một người không phải là sự mệt mỏi về thể chất, mà là sự mệt mỏi của tâm hồn! Khi bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải ép dạ cầu toàn, một nửa là vì lạc mất giá trị, nửa còn lại là vì kiêu ngạo ham muốn. Bạn đang tự bọc kén chính mình nhưng lại hoang tưởng về việc phá bỏ cái kén để trở thành một con bướm – cuối cùng phát hiện bản thân không thể thành bướm, mà chỉ thành một con nhộng bị chiên đi chiên lại nhiều lần.
Do đó, tôi không hi vọng sẽ có người lên mạng tìm đến tôi để kể lể phàn nàn, và trong thực tế cũng đừng nên than mệt, bởi vì sự mệt mỏi của bạn phần nhiều là do bản thân bạn tự tạo ra.
Khi bạn gặp sự bất công, tôi hy vọng bạn dám đối mặt với nó, khi bạn gặp chuyện bất bình, tôi hy vọng bạn dám hành động; nếu bạn không muốn sống một cách mệt mỏi và giả tạo, thì tôi hi vọng bạn có thể dũng cảm gở bỏ lớp màn che chắn của thế tục. Nếu không, bạn không xứng than mệt!
Lí Điền Điền _ Oanh Lê
Nguồn:
Nguồn: Báo Mai
Wednesday, August 4, 2021
Views: 0