Biết Văn
Mẹ tôi khi còn sống thường hay nói với các chị: “Chồng chưa đủ tốt thì người vợ chẳng thể ngoan. Đàn ông chưa đủ bản lĩnh thì đừng mong người đàn bà bên mình bớt khổ, thảnh thơi, và xinh đẹp.” Có lẽ chính vì thế mà các bậc cha mẹ chăm sóc và cai quãn con cái quá thái bằng những kinh nghiệm đời mình mục đích là tốt cho con. Nhưng một số trường hợp rất đầy ích kỷ để tạo ra một mẫu người “đơn giản Maria” đầy đau khổ, và bị tổn thương.
Chị H. ngoài sáu mươi, tâm sự:
“Mình rất sợ khi đi ngủ sẽ không thể tỉnh dậy nữa…” Tôi thắc mắc hỏi chị là tại sao? Gia đình chị thế nào?, con cái ra sao mà đầy phiền não nhiều thế? Chị trả lời với giọng buồn buồn:
“Tới thời khắc này mình đã có chồng đâu mà muốn có con…Hồi còn trẻ thì ở với cha mẹ, lo chăm sóc các em và cha mẹ gìn giữ kỹ lắm không cho quen bạn trai, vì sợ này, sợ nọ… nên không cho đi chơi với ai. Khi lớn lên qua Mỹ chật vật trong việc học, rồi tìm công việc làm. Rồi tới khi có việc đi làm, mỗi ngày chị đi làm về thì cha mẹ chờ sẵn ở cửa, về xong đóng cửa ngay, cũng không cho quen biết ai cả. Có người đánh tiếng dạm hỏi nhưng cha mẹ không bằng lòng, vì chữ hiếu và mình biết rằng đả ế nên cũng cho qua luôn. Bây giờ cha mẹ đã mất cả, sống thui thủi một thân một mình, lo toan cho các cháu con của các em mình…Nói thật, nhiều khi một mình quá cô đơn nên lại sợ cái chết!” Tôi chỉ còn ngậm ngùi an ủi chị, người chị của CTĐS là hãy sống “đơn giản như Maria”, theo con đường mà chị đã chọn dâng hiến cho Mẹ ở tuổi đã về già!
Thiên Chúa luôn mong cho con người chúng ta hạnh phúc, nhưng con người chúng ta nhân danh vì tình yêu, vì mọi lo toan trần thế đôi lúc lại làm cho chính chúng ta đau khổ, muộn phiền cho dù là người thân nhất của chúng ta cũng không ngoại lệ. Hãy sống như là chính mình, vì không ai hiểu mình bằng chình mình. Cha mẹ rồi cũng qua đi, anh chị em thì ai có phần nấy. Còn mình thì hãy sống và thực hiện các mục đích mình mong mỏi với khả năng tốt nhất.
Đến đây tôi lại nghĩ miên man tới đại thánh đường kính Bà Thánh Teresa Hài Ðồng Giêsu ở Lisieux, có hai phần mộ nằm song song. Ðó là các phần mộ của thân phụ và thân mẫu của Thánh Nữ. Ông Louis Martin và bà Zelie Guérin. Trước hai phần mộ có pho tượng vị Thánh Nữ, với câu khắc ghi lời Bà đã nói: Tôi cám ơn Thiên Chúa đã cho tôi những người làm cha mẹ đáng thiên đàng hơn là trần thế. Mà quả thực, hai vị ngày nay cũng đã được tuyên phong hiển thánh. Cái đặc biệt là cả hai ông bà cùng được phong thánh chung một ngày.
Tôi chợt nghĩ không lẽ cha mẹ của chị H. cũng muốn có một vị nữ Thánh xuất hiện bằng cách giáo dục và kiềm kẹp con cái mình như ý họ muốn mà không màng đến hạnh phúc của con cái sau khi mình qua đời???
Năm vừa rồi tôi có dịp tham dự nhạc hội “Emanuel – Thánh Ca Giáng sinh” của các ca đoàn từ 13 cộng đoàn của giáo phận Orange County, CA về tham dự. Một chương trình qui tụ rất nhiều các anh thư, nhân kiệt từ khắp muôn nơi về để dùng Thánh nhạc hát mừng con Chúa Giáng sinh.
Tôi gặp lại một chị ở một ca đoàn khác, trông chị thướt tha trong áo dài biểu diển nhưng vẫn che dấu nổi những dấu vết của hiệu chứng chữa trị từ căn bệnh ung thư. Chị là người năng nổ, giỏi giang, và làm việc tông đồ thì khỏi chê. Chị cũng là một “đơn giản Maria” đi đầu trong công việc phò sự sống, chống phá thai; Chị giúp, nâng đỡ, động viện rất nhiều cho các chị em phụ nữ muốn phá bỏ thai nhi vì bất kỳ lý do nào. Chị cứu lấy những mạng sống nhỏ nhoi như lời Chúa dạy “chớ giết người”, nhưng mạng sống của mình thì lại có vấn đề? Đường tình duyên của chị cũng có vấn đề!
Trời cao có lẽ khéo trêu ngươi, hạnh phúc gia đình và niềm vui viên mãn đã không mỉm cười với cuộc đời chị. Qua những bạn hữu, tôi lại được biết thêm về chuyện tình yêu, hôn nhân và gia đình của chị:
Cũng như bao nhiêu phụ nữ khác, chị vẫn ao ước có một tấm chồng và gia đình cũng như con cái, chị thở dài rồi nói tiếp, nhưng cha mẹ chị thì lại là người coi mắt và đặt để chị. Bận rất nhiều trong công việc Business ở Mỹ và chăm sóc cho cha mẹ nên tuổi vượt quá 40 hồi nào không hay, vừa rồi có người chị thích định tiến tới xin cưới với chị, chấp nhận sống chung và phụng dưỡng song thân cùng với chị…chị mừng lắm về thưa chuyện cùng song thân. Tưởng đâu ông bà vui mừng cho chị, nhưng thật bất ngờ cả hai ông bà đều lăn đùng ra ốm, bỏ ăn…vì chữ hiếu chị lại cắn răng. Bây giờ thì già rồi, thân lại bệnh tật, tình yêu chỉ còn là kỷ niệm, niềm vui chỉ còn trong Chúa mà thôi!
Tôi xót xa cho chị chỉ còn biết cầu nguyện xin Thiên Chúa an ủi và thưởng công xứng đáng cho chị. Xin Người bước và đồng hành cùng chị…Chúa yêu chị quá nhiều nên không thể bỏ rơi chị, Chúa sẽ có sự toan tính của Ngài, chỉ mong chị hãy sống vững tin và phó thác.
Nhiều người hay nói rằng, nếu tôi không yêu, không có người yêu thì làm gì có khổ. Nhưng các chị “đơn giản Maria” ở trên thì còn khổ hơn người đã và đang yêu. Còn kẻ vì yêu mà đau khổ thì oán trách tình yêu, oán trách người yêu và oán trách chính mình, cha mẹ và cả xã hội…
Một anh bạn than thở với tôi:
“Vợ, chồng tụi mình đã ly thân cả 3 năm nay và không thấy có tiến triển khả quan có lẽ phải cái kết là phải đến tòa án ly dị mà thôi.” Tôi hỏi,
“Bà xã mi thấy hiền lành quá mà sao dữ vậy, chửi mày hoài sao?” tôi hỏi khi đã nghe hết câu chuyện cũa nó. Nó kể tiếp:
“Hồi con cái còn nhỏ, vợ chửi tao thì tao nhịn, làm thinh cho xong chuyện. Ngày qua ngày có lẽ được nước nên con cái bây giờ lớn rồi, đi làm rồi nó chửi cường độ nhiều hơn và coi tao y như là con nó vậy?”
Tôi nghĩ thầm làm sao có thể hàn gắn được khi hai người đều thật “đơn giản như Maria” không và không ai nhận mình có lỗi cả.
Ðau khổ thường bắt đầu bởi yêu thương. Cũng vì yêu thương, sự cho đi rồi đợi chờ, chờ đợi và vì thế mới có niềm đau. Yêu rồi khổ, đau khổ lại mở ra chân trời của nước mắt, của mầu tím vô vọng và của cô đơn.
Ðau khổ có thể dạy cho bạn thế nào là lẫm lẫn, thế nào là mất mát, và thế nào là yếu đuối. Từ đó, Nhận thức được sự yếu đuối của mình để gượng đứng dậy, rồi từ cay đắng của mất mát sẽ cho ta kinh nghiệm để đừng làm kẻ khác mất mát.
Như vậy, đau khổ cũng có thể là tặng vật đến trong cuộc đời?
Nếu cuộc hôn nhân của chúng ta diễn ra tốt đẹp, hãy ngợi khen Chúa. Hãy tiếp tục yêu thương và chăm sóc lẫn nhau vì chúng ta vẫn cần có nhau.
Nếu cuộc hôn nhân của chúng ta đang gặp bất trắc, khó khăn, bị cơn xoáy của cuộc đời làm chao đảo, xin đừng bỏ cuộc. Hãy cắm cái neo đời mình vào Chúa, vào Mẹ Maria vì Mẹ là cái phao cứu cánh đưa đời mình đến với Chúa. Có thể bóng tối bao phủ tâm hồn mình nhưng ánh sáng sẽ ló dạng ở đâu đó, sẽ có những người khác giúp bạn, như cha xứ của bạn, các khóa retreat, tĩnh tâm về gia đình và những người cố vấn sẽ giúp bạn. Bạn không phải chiến đấu một mình vì bạn còn bạn bè, cộng đoàn.
Nếu bạn đã ly hôn, đừng thất vọng!
Ly hôn chưa phải là dấu chấm hết, câu chuyện của bạn chưa kết thúc.
Chúa đã không để bạn đơn côi ngoại trừ bạn loại Ngài ra khỏi tâm hồn bạn. Hãy để những người xung quanh giúp đỡ bạn – những người mà qua đó bạn có thể cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của tình yêu Chúa Giêsu.
(còn tiếp)
Orange County ngày 5 tháng 3 năm 2020
Views: 0